Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













BÀI THƠ THỨ NHẤT


Ao giữa đồng anh ngồi giặt áo
con chim bay con cá quẫy dưới bèo
vò nát ruột lòng buồn không nhạt
soi tóc thấy còn một sợi xanh

Về lật áo trên dây phơi ký ức
thấy môi em tròn chín lỗ khuy
kim chỉ bỏ làng anh tìm dưới ruộng
bông lúa tháng mười trúng lạnh ngẩn ngơ

Nhìn tứ hướng thấy nơi nào cũng quạnh
phía sông Ly còn sót tiếng Rù Rì
và xa lắm một cánh cò lẻ bạn
cây giữa đồng đang ở với mùa đông

Hơ lên lá chút ban mai trễ muộn
nghe sương tan màu nắng cũ luân hồi
ngày cực ngắn và đêm cực mộng
có hay không xanh vỏ đỏ ở lòng

Đứng giữa đồng giữ giùm quê vạt ruộng
nơi sinh khôn không đủ sức uốn đòng
em gánh đồng qua làng bên thay áo
anh với ao bèo tự học cách trổ bông.


Sài Gòn 05.8.2015


BÀI THƠ THỨ HAI


Để anh gội đầu chải tóc cho em
mưa nắng trăm năm vừa thức dậy
màu y cựu lò hương còn đỏ thắm
trâm đồng Mai kín đáo giấu trong tranh

Để anh chong đèn cạo gió cho em
thời tiết làm eo bắt đền anh mãi
gió tụ quanh đèo lung lay ngọn nến
giường hẹp hai đầu bốn cánh tay

Để anh xếp bằng ngồi quạt cho em
tâm thiền định mà lòng ngọn gió
mùi hương ấy hôm nay và bữa nọ
ngấm vào anh thành bão tố kéo về

Để anh tìm kim vá túi xách cho em
và xâu lại đồng tiền Vạn Lịch
bằng nước mắt mồ hôi của người cày ruộng
anh đắp tấm lòng lên xương máu hoa văn

Để anh thổi lò hâm cháo cho em
lòng đang lạnh cũng cần ngọn lửa
thời cùng khổ mặn mòi vị muối
cháo trắng mà em bảo rất ngon!

Để anh vén mùng, cuốn chiếu giúp em
công quả nhờ câu thơ thất trận
tài hoa vặt vót tăm còn chẳng đặng
quy ẩn thêu thùa một chút em.


Sài Gòn 12.9.2015


UỐNG RƯỢU VỚI ÔNG GIÀ BÁN TRÁI CÂY GIỮA CẦU KINH (*)  


Ông miệt vườn đã từng làm ruộng
tôi xa quê vác ruộng ra đi
cày cuốc có hẹn đâu mà gặp
mưa lạnh đấu lưng một tán dù

Sẵn có xoài xanh vài quả cốc
Gò Đen đốt ruột cháy cả lòng
cởi áo vứt thành cầu đứng dậy
nước non đau quặn dưới dòng sông

Người mất đất ra người kẻ chợ
Ai bắt mà ta ngủ giữ cầu
cùng núm ruột, ruột đau lòng nhói
nghiêng ly trút một chén Hồ Trường

Chén Hồ Trường gặp khách lưu dân
lò hương dậy nỗi niềm sông biển
áo rách sá gì ba tấc lưỡi
mà không mở miệng để mài gươm

Hào sĩ vặt sẵn nghèo rao vặt
ba khúc đặc khu mấy khúc rừng
ngậm miệng sầu riêng rơi như tưới
non nước khắp trời một màu mưa

Thời thế đặc quyền phơi tóc bạc
thẳng lưng nâng đất nước qua cầu
rượu đắng không để lòng hóa rắn
ông nghèo tôi cũng có gì đâu. ./.


Sài Gòn 13.11.2018
(*) Cầu Kinh Thanh Đa, Bình Thạnh.


NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐƠN


Người đàn bà chưa học hết lớp ba
hai chữ "yêu anh" đã đầy trang giấy
bốn phép tính làm eo chi tội vậy
dãy số cuộc đời luôn thiếu một số không

Người đàn bà ngày đợi đêm mong
con không cha mà hiền y Phật
ngồi giữa chợ vá mảnh đời lây lất
không dám trách trời, chẳng giận ai

Người đàn bà chân thật như nắng mai
thân chùm gởi bò quanh sạp chợ
trái ớt bó rau khóc thầm duyên nợ
cỏ quanh nhà cứ thế lại xanh hơn

Người đàn bà khổ hạnh neo đơn 
đất không sổ, nhà không nghiệp chủ
mẹ rứt cuống nhau sinh thay bà mụ
rớt dưới gầm cầu gọi ếch nhái bằng cha

Người đàn bà dễ vỡ như một cành hoa
cuộn trong kén cả đời không hóa bướm
chuyến xe đời giấc mơ chiều trễ muộn
giông bão phía đầu đời, chớp giật tuổi hoàng hôn./.


Sài Gòn 08.8.2017


BÀI THƠ THỨ BA


Để anh gội đầu chải tóc cho em
mưa nắng trăm năm vừa thức dậy
màu y cựu lò hương còn đỏ thắm
trâm đồng Mai kín đáo giấu trong tranh

Để anh chong đèn cạo gió cho em
thời tiết làm eo bắt đền anh mãi
gió tụ quanh đèo lung lay ngọn nến
giường hẹp hai đầu bốn cánh tay

Để anh xếp bằng ngồi quạt cho em
tâm thiền định mà lòng ngọn gió
mùi hương ấy hôm nay và bữa nọ
ngấm vào anh thành bão tố kéo về

Để anh tìm kim vá túi xách cho em
và xâu lại đồng tiền Vạn Lịch
bằng nước mắt mồ hôi của người cày ruộng
anh đắp tấm lòng lên xương máu hoa văn

Để anh thổi lò hâm cháo cho em
còn lắm trẻ khó nghèo lượm cơm tứ xứ
thời cùng khổ mặn mòi vị muối
cháo trắng mà em bảo rất ngon!

Để anh vén mùng, cuốn chiếu giúp em
công quả nhờ câu thơ thất trận
tài hoa vặt vót tăm còn chẳng đặng
quy ẩn thêu thùa một chút em.


Sài Gòn 12.9.2015


BÀI THƠ THỨ MƯỜI MỘT


Gánh chữ về quê tìm em không gặp
ra sông Ly ngồi ngó những cụm bèo
nghe cu gáy hững hờ bỗng nghẹn
mẹ mất Hoàng Sa cũng mất theo

Lật đáy sông Ly trút vào gió thổi
đứng dậy nghiêng vai gánh chữ quay về
mà về đâu? Bốn phương trời mù mịt
gốc rạ bị hàm hồ xóa sổ từ lâu

Nhắm mắt đi về phía mây trôi bèo giạt
lưu lạc nơi nào cũng lập đông
cong cớn nhìn non sông lạ hoắc
có phải nơi này tôi đã sinh ra?

Buồn quá đủ cho một đời vô vọng
ai gọi tôi? Nghễnh ngãng đã nghe nhầm
nền cũ còn đây, gốc làng biến mất
đào nát khu vườn không thấy dế kêu

Đã biết phân trâu hết thời, khoai lang thất thế
cày cuốc lên đời thúng trạc ở không
còn chút đỉnh trầm hương nắng mưa lau sạch
chẳng ai buồn nhắc lại chuyện phân trâu

Gánh chữ về quê tìm em không gặp
là biết lạc đường ở một khúc quanh
đành gối chữ nằm nghiêng giữa chợ
tập làm quen với đám ruồi bu.


Sài Gòn 19.9.2015


SINH NHẬT THẤT TUẦN


sinh nhật thất tuần ngồi giữa chợ
bưng ly hứng đủ gió mười phương
rượu thất thố thành ra thô lỗ
vỗ đít ca bài "Hành phương Nam"

lưu lạc dắt lưng thơ Nguyễn Bính
ta hình rơm giữ đất, mất nhà
mất cả gốc quê ra ở chợ
nghe anh hàng thịt chửi mà đau!

cầm bút tát từng ngày vô vọng
bảy mươi còn xót nỗi gươm cùn
mài tóc lên nền muôn năm cũ
tóc rụng gươm cùn có rụng theo?

ngày tắc tị và đêm tịt mịt
tri âm yêu nước bỏ ta rồi
kẻ chợ đồng hành tu giống Phật
sét đánh trên đầu cũng làm thinh

cười thật lớn chúc mừng sinh nhật
gọi thật to biết chẳng còn ai
lật áo lằn lưng đau vết chém
rượu tưới trên đầu thấm dưới chân

kèn trống thổi nơi lòng mộ địa
mua trăm năm phát mãi một ngày
mặc áo giấy ngồi tru giữa chợ
vỗ đít ca bài "Hành phương Nam".


Sài Gòn 19.01.2017



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn .