Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Tác giả bài viết (phải)và Nhà văn Tạ Hữu Đỉnh




NHỚ NHÀ VĂN TẠ HỮU ĐỈNH





  
        

N ăm 1963 tôi về công tác tại công trường xây dựng mỏ Vàng danh. Vì còn trẻ nên rất thích viết và đọc. Tôi đã được đọc Bác Tài Phùng của Nhà văn Tạ Hữu Đỉnh. Phải nói hồi đó tôi đã mê ông. Không làm mỏ mà ông viết rất sâu về công việc làm than của người công nhân mỏ. Như vậy tôi đã biết thêm ngoài Đức Hậu ( cũng là Nhà văn nay đang công tác ở Thái Bình) là công nhân Mỏ Vàng Danh còn có Tạ Hữu Đỉnh cũng đang ở Uông Bí Lần đầu tiên tôi làm quen với ông hôm họp Hôi VHNT thành phố. Ông vui vẻ : Nhà tớ gân Bưu Điện Trung tâm thành phố, khi nào đi Bưu Điện ghé vào chơi.

Ông đã tặng tôi Kiếp Luân Hồi, có lời đầu sách của Nhà văn Phạm Ngọc Chiểu. Nhà văn đã viết về Tạ Hữu Đỉnh…Ông( nói Tạ Hữu Đỉnh) đã muốn nhắn gửi bạn đọc điều gì qua 6 năm nghiền ngẫm, suy tư sau “Một thời giông bão” (TT của THĐ) để không làm mất cái hứng thú Văn hoá đọc khi bạn có trên tay tác phẩm mới này ( Ý nói Kiếp Luân Hồi). Qua từng trang từng trang “Kiếp Luân Hồi”, bạn sẽ thấy với kiến thức khá sâu rộng về văn học và sử học cộng với cái tâm đau đáu sự đời, tác giả thể hiện tấm lòng mình, cũng là nói với bạn đọc, rất nhiều điều về nhân tình thế thái.

Đọc hết tôi đã viết ngay bài đọc “Kiếp luân hồi” gửi cho trang Website của Nhà văn Trân Nhương. Ông cười, cậu ( Ông hơn tôi chục tuổi , tôi coi ông là bạn vong niên nên thường gọi tôi là cậu cho thân mật.) phê phán tớ về tiêu chi tác phâm đề là tạp văn nhưng không phải tạp văn chứ gì, không sao, NXB chấp nhận thế là được! Sau này tôi có viết về Tạ Hữu Đỉnh với phong cách giới thiệu chân dung đưa ông đọc ông đã cám ơn tôi là có bài viết về ông, nhưng ông mỉm cười và nói “ cậu chưa hiểu hết về tớ đâu”…Nghe ông nóí vậy tôi không gửi cho Trân Nhương nữa… Vì tôi đã quên mất chi tiết quan tọng là ông có ông anh cũng là nhà văn, nhà văn Tạ Hữu Thiện ! Để hiểu thêm về ông hơn nứa tôi đã mượn tiểu thuyết “ Một thời Giông tố” của ông để đọc,

Và cũng từ thời gian ấy tôi trở thành cầu nối giữa Tạ Hữu Đinh với trang Trannhuong.com., vì hồi đó Tạ Hữu Đỉnh mới sử dụng máy tinh chưa thành thạo như bây giờ nên thường nhờ tôi.

Và những lần sau này tôi đi Bưu điện lĩnh nhuận bút thường vào thăm ông bà Tạ Hữu Đỉnh. Ông là một con người chin chắn, sâu sắc và có quan điểm chính kiến rõ ràng. Nhà báo Trương thiếu Huyền đã nói về Tạ Hưu Đỉnh Ông là người luôn đĩnh đạc, đàng hoàng, công bằng, không màng danh lợi, kiến thức uyên thâm, tinh thần mẫn tiệp…

Trong cuộc đời văn chương của ông cũng phải trải qua những năm thăng thăng trầm… nhưng ông là con người không cố chấp , có lòng vị tha và biết bao dung…Ông đã trở lại sinh hoạt Hội VH NT tỉnh sau những năm tháng tam ngừng sinh hoạt.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc khi thông báo “Tin buồn” về ông và đã viết: “Một nhà văn đắm đuối với văn chương từ thời còn rất trẻ”… “Cầu mong ông về nơi xa xôi kia thanh thản , dù rằng ông còn nhiều day dứt với văn chương nhiều lắm.cầu mong ong ú như mọt dòng sông chảy về bienr cả bao la kia…

Khi ông hoàn thành tác phấm “ Người hàng xóm” ông dã mời bạn bè đến chia vui với ông , tôi có được dự buổi hôm ấy, Tôi đã làm ngay mấy câu thơ để chúc Ông :

“ Gần cửu lục, anh vẫn còn phong độ lắm
Văn phong vẫn sắc nhọn, để chia sẻ với đời
“Người hàng xóm”, anh thai nghén đa ra đời
Chắc chắn chưa hết
Vì tâm lực anh vẫn còn dồi dào lắm

Anh đến với nghề văn- vào cái thời “ ảm đạm”
Là người đầu quân vào chữ nghĩa văn chương
Xứ Uông mình
Anh được khai phá dầu tiên

Người hàng xóm
Anh trình làng sau nhiều năm kin tiếng
Vì trách nhiệm, anh lại cầm bút…Thật mừng
Xin nâng cốc chúc anh,
với tình cảm thân thiết mong
Còn sức còn viết đánh Bắc dẹp Đông

Chúc bút lực anh mãi mãi dồi dào năng lực…

Hôm nay biết ông đi xa, xin ghi vài nét kỷ niệm về ông. Cũng là tình cảm tấm lòng của tôi là nén tâm hương gửi đến ông, cầu mong ông về cõi vĩnn hằng thanh thản an nhiên.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Quảng Ninh .