Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








ĐÊM MƯA CUỐI NĂM


L úc Lan vừa ra về thì trời đổ mưa. Ban đầu chỉ là những sợi mưa thưa nặng hạt. Thục nhìn ra xa, bầu trời vẫn trong xanh, chắc là mưa từ đám mây lạc loài nào. Nhưng liền sau đó tiếng mưa nhặt hơn, dày lại, làm mịt mù cả những không gian xung quanh. Đám mây đầu tiên đã không còn lạc lõng, bơ vơ. Cả một trời mây đang tụ lại, đổ nước xối xả xuống khu phố, bụi đất của mấy tuần nắng trên những tàn cây lá thấp ở ngoài sân lộ thiên được nước mưa gội sạch. Nước chảy thành dòng trên mặt đường, cuốn trôi theo nó tất cả những rác rưởi mà người ta không kịp thu dọn cuối ngày. Thục nhìn qua màn mưa, những bộ bàn ghế ướt sũng nước ngoài sân, nơi chủ yếu là mặt bằng quán cà phê buổi tối, miệng thầm "đêm nay sẽ được đi ngủ sớm".

Thức khuya qủa là một điều tệ hại và quái ác đối với Thục, thường có thói quen đi ngủ sớm lúc còn ở ngoài quê. Ở đó chẳng có việc gì để người ta phải thức cả. Con đường đêm hắt hiu nắng bụi mưa mù....Rồi những ánh đèn dầu tù mù, vàng vọt từ những ngôi nhà ba gian có cùng kích cỡ cho cả làng. Mỗi tối đến, tiếng cóc, nhái, ễnh ương nơi đồng ruộng xóm sau hoà cùng tiếng chuột sành, dế trũi, dế mèn tuồng như kéo mọi người lên giường, xô tất cả vào giấc ngủ bằng một khúc ru đơn điệu : ngủ đi, ngủ đi...

Đêm cuối cùng, trước ngày dời quê vào làm công ở đây, Thục và Kiên sau khi chia tay vài đứa bạn, định sẽ thức suốt đêm đi loanh quanh cùng thôn cuối xóm như một lời từ gĩa. Vầng trăng khuyết đầu tháng giêng không đủ soi rõ con đường, soi rõ hàng cây hai bên, không đủ cho hai đứa nhìn rõ mặt nhau. Tất cả đều nhập nhòa, mờ mờ trong ánh trăng thượng tuần. Thục bước đi chập choạng bên cạnh Kiên. Chưa đi đến đâu, cơn buồn ngủ đã làm cho Thục quờ quạng từng bước như đi trong mộng du. Xuýt mấy lần bước hụt. Thục giật mình :

- Về thôi Kiên ! Chắc khuya lắm rồi.

- Còn sớm mà, trăng mồng năm chưa lặn, chưa đến mười giờ đâu.

- Nhưng sao Thục buồn ngủ qúa.

- Ngủ trên vai Kiên đi ! Kiên quàng tay qua vai Thục.

- Ngủ thế nào được.

- Thôi thì về vậy ! Giọng Kiên buồn buồn.

Cơn buồn ngủ làm hai mắt Thục dính chặt lại. Đến lúc buông tay Kiên ở đầu ngõ, Thục chạy vội vào nhà, lên giường, nằm chưa kịp tiếc hai đứa chưa nói với nhau câu gì riêng tư thì đã chìm trong khúc ngủ ru : ngủ đi, ngủ đi. Thục ậm ờ trả lời mẹ như âm vang từ cõi xa nào, rồi thiếp đi. Chẳng bù cho ở đây, đêm nào Thục cũng thức một, hai, ba giờ sáng là thường. Thức đến thâm quầng hai mắt, tái xanh mặt mày mà vẫn thức.

Quán cà phê Thục làm có mặt bằng khá rộng. Bàn ghế đặt cả trong nhà lẫn ngoài sân, chiếm một vị trí thuận tiện, gần khu sinh hoạt trung tâm lúc nào cũng đông khách từ sáng đến khuya...Không giống lời bà chủ nói với Thục trong ngày đầu tiên nhận việc :

- Ở đây công việc nhẹ nhàng. Có nhiều thời gian rảnh rỗi trong ngày.

- Dạ !

- Lúc quán vắng, các em sinh hoạt tự do nhưng không được đi đâu.

- Dạ !

Thục đã mừng hụt...Tối nào cũng thức...Thục đôi lúc chợt nhớ tới Kiên và đêm chia tay thượng tuần tháng một..."Giá lúc ấy, mình gắng thức như bây giờ - Chẳng lẽ tình yêu không cần bằng cơm áo ? ".

Từ đầu cơn mưa tới giờ, quán vắng khách. Một phần vì trời mưa, một phần vì đêm cuối năm - Người ta đang quây quần đón Tết, cúng tất niên, chờ đón phút giao thừa thiêng liêng của đêm cũ giao hoà cùng năm mới. Đã mười giờ đêm - Ai mà đến uống cà phê giờ này ! Thục bắt đầu dọn dẹp bàn ghế. Phải chi mà Lan đừng bệnh. Đêm nay Lan ở lại. Hai đứa sẽ chui vào chăn sớm hơn mọi ngày, nói chuyện tào lao và ngủ vùi hồi nào không biết. Sẽ chẳng cần hái lộc chào xuân. Hai mảnh đời lạc loài gặp nhau tại một quán cà phê, cũng làm công cho một bà chủ lắm tiền, chia xẻ cho nhau những mơ ước tầm thường nhất.

Thục làm quen với Lan dễ dàng? Lan lớn hơn Thục hai tuổi, tính tình mau mắn, ưa tâm sự, thỉnh thoảng cũng hơi cay cú cuộc đời. Là con út trong một gia đình nghèo ở gần thành phố. Học xong trung học, ra trường với bằng tốt nghiệp các môn thi đều đúng ở điểm năm. Có lúc Lan cười cay đắng :

- Mình không có duyên nợ sách đèn, học như vẹt, như cuốc kêu, gà mổ cũng chỉ đạt điểm năm trên mười.

- Không duyên nợ thì thôi Lan, Thục cũng vậy, thi đậu đại học, mà không có tiền, cũng đành thôi.

- Sao Thục không kiếm việc vừa làm vừa học ?

- Chuyện đó, may ra nếu có, cũng chỉ giải quyết mình Thục. Còn mấy em nhỏ thì sao ? Ở quê, nhà Thục nghèo lắm. Ba chết từ lúc đứa bé út còn nằm nôi. Một mình mẹ Thục không đương nổi công ăn việc làm.

- Chẳng lẽ Thục định làm công ở đây suốt đời sao ?

- Bây giờ thì vậy, nhưng mai kia tìm được việc làm khác, dư thời giờ rãnh rỗi, Thục sẽ tranh thủ đi học lại.

- Học bằng A, bằng B Anh văn hả ? Lan nhìn Thục cười.

- Cũng học chứ ! Nhưng đó là chuyện sau. Trước mắt phải tốt nghiệp cao đẳng hay đại học nào đó. Kiếm một việc làm ổn định.

- Thục có chí quá ! Cố mà học, còn Lan thì không, bây giờ chỉ việc có chồng nữa là xong.

- Phải anh chàng có râu thường đến đây tìm Lan không ?

- Bây giờ học nữa mệt quá. Lan ầm ừ với Thục rồi đánh trống lảng.

Nhìn đám học trò lớp sau mình đi học ở đây, nhiều lúc Thục tưởng đang chứng kiến những sinh hoạt ở một cảnh đời khác. Các em nhỏ quê Thục đến trường một buổi. Một buổi còn lại về nhà giúp đỡ gia đình đủ thứ mọi công việc, đón trâu, đón bò, trồng khoai, làm ruộng, giống như Thục ngày nào. Để đổi cho được chữ nghĩa của mấy năm sau cùng ở bậc trung học, Thục phải mất đi nhiều thứ trong lứa tuổi học trò mắt ngọc mắt nai... Sự phấn đấu của một cô gái mười tám tuổi vừa làm vừa học, vừa nuôi một mẹ già và mấy đứa em trong thời buổi khó khăn, kinh tế đã vắt kiệt những sức lực mạnh mẽ nhất của lứa tuổi thanh xuân và hình thành trong Thục một nhu cầu thèm ngủ, thèm ngủ đến rã rời.

Cơn gió lạnh ướt nước lùa vào quán không làm Thục rùng mình nổi gai ốc như hồi mới đến. Nhưng lại nhắc nhở đến cơn buồn ngủ bị đè nén "Giá bây giờ được chui vào chăn, ngủ vùi một giấc - đã đời biết bao". Thục đưa tay che miệng ngáp một mình rồi tiếp tục công việc dọn dẹp cuối ngày.

Đồng hồ treo tường đã chỉ hơn mười một giờ. Đang sắp sửa đóng của, tắt điện thì có hai người khách bước vào. Thục cố mở banh hai mắt, chống chọi với cơn buồn ngủ kéo đến, ngao ngán quá sức :

- Dạ thưa, dùng gì ? Thục hỏi trống không .

- Hai ly cà phê nâu.

- Dạ, gì ạ?

- Hai ly cà phê sữa, người phụ nữ nhắc lại.

- Dạ, cô dùng thêm bánh ngọt, hạt dưa ?

Người phụ nữ ngần ngừ một lát, như ái ngại cho sự mời mọc của Thục, gọi thêm hạt hướng dương.

Thế là cái ao ước được ngủ vùi trong đêm mưa cuối năm của Thục bị một đôi tình nhân xa lạ bắt phải thức theo họ một cách tội nghiệp. Dọn ra cho khách xong, Thục ra phía sau rửa mặt. Nước lạnh làm da Thục tê điếng, tê đau - Lạnh cũng được, miễn là đừng ngủ gà ngủ gật trước mặt họ như một lần mới đến đây làm việc được mấy tuần - Hai người khách cuối cùng ra về lúc nào mà Thục không biết, chừng giật mình thức giấc, chỉ mình Thục trơ trọi với cái quán không, hết hồn sợ đến mấy ngày.

Thay đĩa nhạc khích động cho ồn ào thêm một chút, đỡ buồn ngủ. Trái với lời giáo huấn của bà chủ: "Nhạc cho đêm hôm khuya khoắt phải dịu nhẹ, phải có màu hồng, màu xanh lãng mạn, trữ tình, đưa hồn người vào lãng đãng khói sương". Nhưng đêm nay, Thục mặc kệ.

Cơn gió lạnh bất ngờ ùa vào. Thục xin lỗi hai người khách khép hờ cửa quán. Tiếng nhạc xập xình ồn ào át đi câu chuyện của trao đổi giữa hai người. Mà Thục chắc là đôi tình nhân "không có một cõi để đi về", dù là đêm ba mươi. Thẫn thờ nhìn mưa rơi từng hạt nhỏ. Một cơn mưa lạc lõng thổi đến đây đêm cuối năm, không giống như những cơn mưa suốt cả mùa mưa ở đây. Nó vừa bất ngờ, vừa dài, vừa dai, giống như những cơn mưa ở quê nhà Thục. Đôi mắt lúc nào cũng muốn nhắm lại, Thục lơ mơ nhận ra con đường đất ở quê mình lầy lội dưới mưa. Tiếng côn trùng, ếch, nhái, cóc, ễnh ương ra rả thau-u đêm xung quanh khu vườn nhỏ. Đã lâu rồi, sau cái lần thư Kiên viết toàn những chuyện không đầu, không cuối. Không giống lá thư tình chút nào, Thục không còn tin tức gì của Kiên. Lá thư vừa nhận được của đứa em gái cũng không nghe nó nhắc đến Kiên. Hay là Kiên đã đi đâu rồi? Không còn lặn lội đồng sâu, đồng cạn, vật vã áo cơm ở ngoài quê nữa.

Thanh âm trầm ấm, sôi nổi của người đàn ông làm Thục giật mình quay lại. Đĩa nhạc đã tắt tự bao giờ. Quá ngán những đêm canh thức kiểu này, Thục thường không để ý khách nói gì với nhau. Nghe tai này qua tai bên kia. Đôi khi nghe mà không nhận hiểu được là mình đã nghe gì. Tiếng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng, trong sáng, vang lên đầy mệt mỏi. Một nửa như đang quyết liệt, một nửa như sắp phải chào thua làm cho Thục tỉnh táo.

- Em gặp lại Duy vừa ở nước ngoài về, mưa gió phương tây làm cho Duy trẻ lại, trắng trẻo, mập mạp và dễ thương hơn. Duy hỏi thăm anh lúc này ra sao. Nhắc nhiều đến kỷ niệm của ba đứa mình ngày còn đi học. Duy kể, có lần bỏ học cả tuần để viết thư cho em mấy trang thư tỏ tình. Chừng mang đến nhà em, gặp anh lúc đó hình như cũng vừa trao em lá thư, Duy cay đắng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cứ vui vẻ nói cười, mấy lần, Duy tính trở về. Song về là thua, là đầu hàng, là bỏ cuộc. Cuối cùng, Duy cũng "tương kế, tựu kế" dấu lá thư vào hộp băng cassette trao cho em. Cách đây mấy tuần, cùng ngồi trong quán cà phê như thế này, Duy ngỏ lời cầu hôn với em. Em không ngạc nhiên nhưng bất ngờ hỏi lại "Duy quên Khánh rồi sao ?". Duy trả lời với em là Duy đang sống và chết cho tình yêu của mình. Duy yêu em không phải chỉ là chuyện một tháng, một ngày. Cái thời hoa bướm mộng mơ đã qua rồi. Giọng Duy buồn buồn: "Tụi mình không thể ú tìm, đuổi bắt nhau đến hết đời được". Gần một tháng qua, Duy vừa lịch sự, vừa liều mạng không thể tưởng. Đón em ở nơi làm việc, theo em ra chợ, theo em về nhà, lúc nào cũng săn đón ân cần (im lặng)

- Không! Em không sợ em yêu Duy đâu! Sau những buổi tối chia tay Duy, em thường cố hình dung tất cả mọi chuyện xảy ra giữa em, anh và Duy (im lặng)

- Em không có ý so sánh hai người với nhau. Vì, hơn cả em, anh thừa biết, ở Duy, có những điều anh không bao giờ có và ngược lại. Nhưng em sợ em thay đổi (im lặng)

- Có lẽ, một phần là do tình yêu của Duy tác động em trong thời gian gần đây. Một phần là em đang tự hiểu mình. Nói chung thì cả em, cả anh, cả Duy chẳng ai còn nhiều cơ hội nữa (im lặng)

- Thay đổi lớn và đáng sợ nhất đối với em trong lúc này là tình yêu không là cứu cánh cho cuộc đời em. tình yêu không thực sự lớn và quan trọng như em đã từng quan niệm và sống trong nhiều năm yêu anh (im lặng)

- Em không nói những điều này để mặc cả với anh chuyện gì. Còn gì mù quáng trong các vị thần linh hơn vị thần tình yêu: mù hai mắt, tay giương cung, lưng giắt bó tên lúc nào cũng tiếp tục bắn. Em tự hỏi, mũi tên nào đưọc ông ta bắn ra xuyên qua em, thì còn lại muĩ tên nào xuyên qua anh, xuyên qua Duy...? (im lặng thật lâu)

Hình như, câu chuyện vẫn đang dở chừng. Hai người vẫn còn trao đổi với nhau. Lần này họ nói nhỏ hơn. Thục nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất. Những vang âm yêu thương chung thủy, đầy sức thuyết phục trong giọng nói của người phụ nữ buồn buồn làm Thục liên tưởng tới vầng trăng thượng tuần đêm chia tay cùng Kiên. Thục mang theo vầng trăng khuyết với những ray rứt không rời trong cơn buồn ngủ triền miên.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả do H.Ngãi đã chuyển ngày 02.02.2021