Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







NƯỚC NGA - MỘT THOÁNG TÔI QUA




T heo đoàn du lịch thăm nước Nga trong chưa đầy một tuần, đúng như các cụ nói: “Cưỡi ngựa xem hoa”. Chính vì thời gian lưu lại quá ngắn, địa danh đến cũng thật có hạn nên nếu như đưa ra những ý kiến nhận xét về các lĩnh vực  Văn hóa, kinh tế hay đời sống nói chung của người dân Nga thì thật là chủ quan. Tôi chỉ dám nói về những cảnh quan đã nhìn thấy qua một số con đường, một số địa danh mà mình đã đi qua.  

Đoàn chúng tôi gồm 13 người hầu hết là đã nghỉ hưu và là lần đầu tiên đến thăm nước Nga. Theo hãng hàng không Việt Nam Arline, máy bay cất cánh lúc 11g trưa (giờ HN) hành trình bay 9 tiếng đến thủ đô Matxcova vẫn là ban ngày (Mùa này chênh lùi là 4 tiếng). Trên chuyến bay số khách là người Việt Nam khá đông, trẻ con người già thật đa dạng. Thế mới biết Thế giới bây giờ gần nhau như trong lòng bàn tay vậy, thoáng chốc trong mấy tiếng đồng hồ là có thể gặp nhau dù là cách nhau hàng vạn cây số. Chẳng bù cho cách đấy mấy chục năm khi đi du học chỉ cách mấy tiếng bay bây giờ mà cảm tưởng xa vời vợi. Cũng chính vì thế mà nỗi mong ước việc gặp thật da diết đến vô vọng, gây cho ta một cảm xúc khao khát đến cháy lòng...! 

 Máy bay chạm đất trong tiếng vỗ tay của khách hàng như sự chúc mừng tổ lái đã đưa chuyến bay với bao tính mạng con người đến điểm cần đến thật an toàn. Sân bay và những phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh thật cũ kỹ. Máy vi tính kiểm tra hô chiếu nhập cảnh đôi lúc bị TREO.  Đoàn đã được hướng dẫn viên cho biết trước  hiện tượng này nên yên tâm mà chờ đợi. 

  Đoàn ra đến cửa sân bay thì được thêm hướng dẫn viên của công ty du lịch tại Nga đón tiếp. Thật không ngờ, có lẽ DUYÊN THƠ luôn theo NGƯỜI THƠ chăng? Bởi người hướng dẫn đoàn này không ai khác mà chính là nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng- nhà thơ với tên tuổi rất quen thuộc. Nguyễn Huy Hoàng tốt nghiệp khoa Văn tại trường ĐH Tổng hợp Lomonoxop hơn 30 năm trước và sau đó tiếp tục học nghiên cứu sinh ở đây, đã trở thành tiến sĩ văn học. Số phận đã để nhà thơ lưu lại nơi này, tiếp tục nghiên cứu và viết, dịch những tác phẩm VH- như một sợi dây nối giúp ta hiểu thêm về đất nước Nga. Việc hướng dẫn du lịch không phải là việc chính của nhà thơ mà thỉnh thoảng cần giúp thì nhà thơ tham gia. 

  Ô tô 16 chỗ ngồi đưa đoàn về khách sạn cách sân bay đi trong hơn một tiếng đồng hồ. Xe bon trên đại lộ rộng với nhiều làn đường vậy mà theo nhà thơ Huy Hoàng cho biết nếu đi vào giờ cao điểm của những ngày thường thì vẫn bị tắc đường. Với quan sát của người nơi ồn ào xe cộ trên đường phố chật hẹp ở Hà Nội thì đường phố Thủ đô Matxcova mới thoáng rộng và sạch sẽ làm sao. NT Huy Hoàng cho hay: thành phố này không bao giờ bị đọng nước dù là mùa mưa có mưa to thế nào thì một lúc sau là nước mưa thoát hết. Lại nhớ đến mưa ở HN có năm còn bắt được cả cá trên đường phố. 

  Hai bên đường là những khu nhà xây kiên cố đã được xây dựng từ hàng  trăm năm trước,  độ cao chỉ khoảng 5 tầng vuông vức, các cửa sổ nhìn ra đường và không ngôi nhà nào có ban công nhô ra , cũng như không có cảnh giăng mắc quần áo mà người đi đường nhìn thấy. Ít các bảng treo quảng cáo, không có bán hàng bên vỉa hè . NT Huy Hoàng cho biết: Ở Matxcova không có kiểu xây nhà riêng, người dân cũng như cán bộ cao cấp đều ở chung cư. Xen kẽ các ngôi nhà thường gặp những khu rừng cây Bạch dương mùa này đang xanh lá, đua nhau xanh bởi chỉ vài tháng nữa thôi là sang tiết thu thay màu lá góp vào bức tranh MÙA THU VÀNG ấn tượng của nước Nga. Cũng theo NT Huy Hoàng cho biết thì cây xanh ở Matxcova đã có từ hàng trăm năm nay, nó vẫn tồn tại như thế và nếu ai vô tình chặt một cây nào là chính quyến TP sẽ bắt phạt thật nặng. Nghe được thông tin này, Đồng Thi Chúc tôi lại nhớ đến bài thơ mình đã viết vào thời khắc Hà Nội bị đốn cây: 


  Hà Nội vừa chớm sang đông
  Hàng cây bị chặt đã không kịp vàng.
  Chiếc cưa máy thật phũ phàng
  Tung lên tiếng réo, phạt ngang tiếng lòng!

       11-2014   ĐTC

 

  (Bài thơ này tg chưa đưa vào tập thơ vừa rồi nhưng sẽ đưa vào tập thơ theo chủ đề khác). 

  Hai ngày tiếp theo đoàn được đến ngắm các công trình xây dựng thật kỳ vĩ ở TP Matxcova: Quần thể các công trình xung quanh quảng trường Đỏ, điện Kremlin-  trước đây là nơi làm việc của các Sa hoàng và giờ là nơi làm việc của  tống thông Nga Putin, tòa Đại giáo đường Đức mẹ đồng trinh...Những công trình này được đặc tả những hình ảnh thật lung linh trên mạng nhưng khi trực tiếp đến tận nơi để ngắm, gây cho người xem cảm xúc thán phục người xưa đã nghĩ, đã biết tạo dựng những công trình đẹp kỳ vĩ như thế cho con cháu bây giờ được khai thác tăng thêm nguồn thu nhập cho nhà nước. Lại nhớ năm 2008 thăm thành phố Venise (nước Ý) du thuyền ngắm phố biển thơ mộng mà thán phục các cụ xưa nhưng đến năm 2012 trở lại lần thứ hai thì lòng lại nao nao trăn trở bởi khách du lịch bây giờ đến đây đông quá ồn ào hỗn độn, tự nhiên bật ra những vần thơ: 


   Trời xanh soi bóng nước xanh
    Con thuyền trôi giữa tròng trành trong tôi.
   Ai xây lên bãi lên bồi
   Công trình ai đắp rạng ngời thế kia? 


Hỏi vậy thôi để tự suy nghĩ với lượng khách đố về nhiều vậy thì nơi này còn giữ được vẻ đẹp thơ mộng nữa không...? Thôi mà, chuyện của đất nước người ta, chốt lại lời kết cho bài thơ: 


  Tiếng cười, tiếng nói lao xao
   Chỉ mình tôi với nao nao cõi lòng.

    (15-9-2012  ĐTC)

 

  Khách tham quan thật đông , cả người châu Á châu Âu, hết đoàn này đến đoàn khác, đi lại ào ào. Trên đoạn đường trước khi đến Điện Kremlin, đoàn dừng lại trước lăng Lenin mà bây giờ thật vắng lặng. Hàng rào ngăn không cho khách vào khu vực cửa lăng. Không có lính gác như lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn những bước chân của du khách bước nhanh như họ không để ý đến khu vực này khiến lòng se sắt nghĩ về anh linh một thời...  

  Một điểm tham quan gây ấn tượng không nhỏ đến du khách là thăm Bức tranh tròn Borodino, một bức tranh khổng lồ chạy vòng theo chu vi của ngôi nhà. Bức tranh mô tả trận chiến lịch sử giữa hai danh tướng Kutuzop chống lại quân xâm lược của tướng Naponeon. Cuộc chiến đã diễn ra trong một ngày (07-9-1812) vô cùng ác liệt.  kết quả là quân đội Nga đã đuổi được quân đội Naponeon ra khỏi đất nước Nga nhưng để lại sự chết chóc đau thương của cả hai phía,  mất khoảng trên 70.000 quân. Năm 1912 nhân kỷ niệm 100 năm trận chiến, nước Nga đã xây dựng lên ngôi nhà nhưng chưa hoàn chỉnh, cho đến 1952 thì khôi phục và tạo dựng lên bức tranh tròn khổng lồ như bây giờ. Đúng là một BỨC TRANH NỔI, nó rất sống động, có cả trại lính, chiến hào, súng đạn, khói lửa và chết chóc...Sau này đại văn hào Nga Lev Tolstoy đã tái hiện lại trận đánh trong tiểu thuyết bất hủ của ông Chiến tranh và Hòa bình.    

  Tiện đường, nhà thơ Huy Hoàng dẫn đoàn thăm hệ thống tầu điện ngầm của thành phố. Đúng là ga tầu điện như một khu triển lãm nghệ thuật. Những bức tượng được khắc họa hình ảnh thật sinh động, Đèn chiếu sáng rực rỡ. Đoàn lên tầu đi đôi ga để thêm trải nghiệm. Điều ưu việt cho khách đi tầu điện ngầm ở đây là chỉ duy nhất phải mua vé di chuyển một lần. Khi đã vào bến rồi là có thể chuyển tầu đi các tuyến cho đến lúc lên mặt đất.    

  Trên đường di chuyển qua  nơi có bức phù điêu Bác Hồ mà nhà nước Nga đã dành một khoảng đất khá khang trang, đoàn dừng lại được năm phút ghé đến chào Bác, chớp vội đôi kiểu ảnh rồi lại di chuyển tiếp.   

  Trong một bữa cơm trưa, hướng dẫn viên đưa đoàn đến dùng cơm tại một quán cơm cạnh ngôi nhà được gọi là “ Đôm 5” (phiên âm tiếng Việt)- nơi một thời cộng đồng người Việt đã dùng nơi này như chợ trao đổi hàng hóa còn bây giờ thì yên ắng.    

Chương trình dành cho đoàn một buổi chiều tự do đi bộ thăm phố cổ Arbat,  một trong những con phố cổ nhất Maxcova, nhà thấp và không có xe cộ qua lại. Ở con phố này còn có ngôi nhà ba tầng của thi hào Nga A.X Pushkin. Đi dọc phố gần ngôi nhà ba tầng ấy có tượng của nhà thơ đứng một mình và phia đối diện bên kia đường là tượng đôi vợ chồng đứng bên nhau, người vợ cao hơn chồng một cái đầu, Theo chuyện kể thì đúng cô vợ này đã gây ra cái chết của nhà thơ trong cuộc đấu súng với viên đại úy quân đội. Nhà thơ thì sao mà đọ súng được với đại úy quân đội chứ.   

  Thời tiết mùa này ở Nga chợt mưa chợt nắng nhưng chiều ấy mưa dài quá, mãi không tạnh. Phải chăng thời tiết cũng biết chia buồn với số phận nhà thơ khi có khách đến thăm. May mà lúc đó khách đã chớp được đôi kiểu ảnh bên tượng nhà thơ rồi đi trú mưa chờ tạnh.  

  Sớm hôm sau đoàn lên tầu nhanh đến thành phố Saint Petersburg. Hành trình hơn hai tiếng. Ngồi trên tầu ngắm hai bên đường mới cảm tưởng được nước Nga rộng lớn biết chừng nào. Những vùng đất ven đường chủ yếu là trồng cây bạch dương, rất ít nhà cửa và đồng ruộng.    

Thành phố Saint Petersburg khá thanh bình, xe cộ lưu thông trên đường phố vẻ thưa thớt hơn so với Maxcova. Nơi đây khách du lịch đông nên nạn móc túi trộm cắp thường hay xẩy ra. Một số đoàn du lịch của Việt Nam đã từng bị cướp giật ở đây nhưng với đoàn 13 người này thì đã an toàn với nạn này.   

Đoàn ghé thăm bảo tàng nghệ thuât Hermitage (cung điện Mùa đông). Ở bảo tàng này đang được lưu giữ đến ba triệu hiện vật quý hiếm, gồm những tác phẩm hội họa, điêu khắc qua các thời đại và những cổ vật của các nền văn hóa xa xưa được trưng bày trong gần 1000 căn phòng rộng đẹp. Đúng là những tuyệt tác nhưng xem trong gần hai tiếng thì cảm thấy OẢI luôn bởi ngột ngạt trong những dòng người ồn ào với tiếng thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ.  

  Hôm sau đoàn đến thăm cung điện mùa hè lộng lẫy sa hoa với vườn thượng uyển có những bức tượng đồng hình nhân mạ vàng rực. Đến giờ phun những tia nước tạo ra hình ảnh sáng thật lung linh. Từ đây đi bộ một đoạn thì ra biển hần Lan nhưng dù là mùa hè mà không thấy bóng dáng người tắm biển chắc là vùng bãi biển này có nhiều đá quá.  

  Đêm của TP Saint Petesburg vào tháng 7 này vẫn là những đêm trắng, hàng năm người dân Nga vẫn có một số đêm tổ chức lễ hội vui chơi chào mừng ánh sáng đêm. Đoàn đến đã không gặp đêm lễ hội nào nhưng giả dụ có gặp thì chắc cũng không tham gia được vì đi nhiều nên quá mệt, tuy vậy vẫn biết là đêm vẫn sáng khi lúc nào đó chợt thức giấc.   

Buổi chiều cuối đợt lưu lại ở TP Saint Petersburg đoàn được du thuyền trên sông Neva trong đoạn sông khoảng 28 km với thời gian là hơn một tiếng đồng hồ. Ngồi trên tầu, ngắm Thành phố Saint Petesburg mới thấy thật thơ mộng, Vẫn là những tòa nhà cổ xây rất kiên cố nhiều kiểu dáng chứ không đơn thuần thẳng đứng như hầu hết các tòa nhà ở TP Maxcova, nó lại gần sông, gần biển nên không khí chắc chắn sẽ trong lành hơn. Tuy vậy khi ngồi trên tầu bơi trên khúc sông này chui qua một số cây cầu treo hiện đại thì cảm giác hơi ngột ngạt bởi mùi dầu luôn xông lên mũi rất khó chiu. Cứ tưởng là do con tầu chạy dầu nhưng đi ra tận khúc sông rộng mà mùi dầu ấy vẫn đeo bám. Nhìn xuống dòng nước phát hiện ra mầu nước có mầu vàng đục thì tự đoán là nước lẫn dầu rồi? Vậy đấy, Khai thác du lịch mà không để mắt đến môi trường thì dần dần sẽ không gây được sự hào hứng của khách thăm. Trước lúc lên bờ, nhân viên tầu trưng cho xem các ảnh của khách. Hóa ra lúc ngồi trên tầu cô gái chìa máy ảnh vào mặt mình lại cứ tưởng để lưu ảnh kiểm tra. Thôi thì bỏ ra 300 p để lấy một tấm làm kỷ niệm vì ảnh lại có ghi tên địa điểm bằng tiếng Nga với con số 2017.  

  Ngày trở về Hà Nội cũng vào buổi sáng, thời tiết mát nhưng khá mệt. Tuy vậy ngẫm lại chuyến đi thăm nước Nga này thật ý nghĩa, đất nước rất thân thiện với nước Việt Nam ta, một Liên bang xô viết trước đây, thành trì của phe XHCN một thời. Cái thời ấy, Đồng Thị Chúc tôi đang ngồi trên ghế nhà trường ĐH ở đất nước Triều Tiên. Trong giờ triết học nghe thầy giảng say sưa về CNXH, về tương lai xã hội này sẽ phát triển và tươi đẹp ra sao theo chủ nghĩa Max – Lenin: Không có người bóc lột, mọi người đều cùng làm cùng hưởng, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu...Trò say sưa nghe, mắt ánh lên bởi niềm tin về sự tốt đẹp.( Chả thế mà nhìn vào bảng tổng kết điểm tốt nghiệp, môn triết học đã được 9/10 điểm.) Hơn 40 năm sau trò trở lại trường cũ thì đã nhiều VẬT ĐỔI SAO DỜI, Thầy đã về cõi còn trò thì tóc cũng trắng đầu. Xúc động không thể kìm nén chỉ còn biết đứng bên cổng trường cũ cất tiếng gọi THẦY ƠI!    

   Nhắc lại kỷ niệm về những chuyến thăm trước để rồi liên tửởng về chuyến thăm nước Nga vừa qua, một lần nữa thêm suy ngẫm, tự hỏi: Liệu có không mơ ước của một thời?  

   Rót nửa chén rượu thơm, nâng cạn và mong...CHÉN ĐỪNG RƠI!*   

         Hà Nội 01-8-2017 
(*Một câu thơ của ĐTC trong  bài thơ có tựa là NỬA :
 “Rượu thơm nửa chén nửa chừng chén rơi.”)  



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 16.6.2020.