Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







VUA VÀ LÃO ĂN MÀY










N   ghe kể, xưa có vị vua vi hành, trong bộ dạng của người ăn mày. Gặp lão ăn mày ở gầm cầu, hai người tương đồng vì cùng là những kẻ “hành khất”. Thấy lão ăn mày nằm ngửa xoa bụng hả hê sau khi đã gặm xong mẩu bánh cháy một cách ngon lành và làm mấy vốc nước ruộng, vua lên tiếng hỏi:

- Này ông, nếu giờ được ước một điều thì ông ước điều gì ?

Ông già không ngần ngại trả lời ngay, ước làm vua.

- Vua hỏi, sao ông thích làm vua ?

Ông già nói: làm vua mặc long bào không chỉ lành mà đẹp, đâu có quần áo rách nát bẩn thỉu như ta; làm vua ăn sơn hào hải vị được dâng tận miệng đâu có phải đi xin đồ thừa như chúng ta; làm vua được ngủ với cung tần mỹ nữ những quốc sắc thiên hương đâu có như chúng ta “tứ cố vô thân”, nhà không có nói gì có vợ.

- Nghe ông già nói, vua cười,

Ông già thấy kẻ bên cạnh cười mới hỏi, sao cười ?

- Vua nói, thật ông chỉ nghĩ điều ông không có mới ước, nghĩ là sướng mà không thấy nổi khổ của người làm vua:

. Mặc, Long bào sang với kẻ ngắm mà khổ cho người mặc, lúc mát lạnh còn đỡ, ngày hè nóng nực, mặc long bào không chỉ nặng mà còn nóng bức khó chịu, làm thân người ai chả thích thảnh thơi, ông có nghe một vị vua đã nói:

“ mong manh áo vải mát thân
Long bào nghi trượng, khổ dân khổ mình”

Ăn, mỗi ngày vua ăn hàng trăm món sơn hào hải vị, món nào cũng thượng hạng, thứ do nhà bếp của vua làm, thứ do các cung tần, quan lại, sứ thần dâng. Ngày nào cũng ăn, do ăn nhiều món ngon nên không tiêu hoá kịp, ăn nữa thì không còn ngon, ăn không tiêu nên càng ăn càng chán. Nhưng nếu không ăn đồ của tì thiếp, sứ thần dâng họ nghĩ không quý trọng họ nên chê đồ ăn. Lúc hữu sự họ tìm cách gọi cha, anh chống lại triều đình, không khéo vì không ăn mà mất ngai vàng, vì thế mà làm vua cũng chỉ ước được ăn những bữa ngon mà không dễ, vậy nên mới có câu nghe thấy ngược đời mà là thật:

“Làm vua ước ăn được ngon”

“Ăn không bị ép, không còn sợ ai”

. Ngủ, làm vua tưởng muốn ngủ là ngủ, không đâu, vua có tam cung lục viện. Trai không có gái thì thèm, nhưng vua đêm nào cũng phải ngủ với gái, dù có là quốc sắc, thiên hương đều rất đẹp nên trước vua tất cả gần giống nhau, nên đêm nào cũng phải làm việc ấy thì nhàm. Nhiều đêm vua còn như bị tra tấn bởi cung tần, hậu phi vua không ưa nhưng là con cháu Hoàng thân quốc thích, tù trưởng phên dậu, không làm gì thì nghĩ vua xem thường mà mật báo cho người nhà, lúc vua sa cơ lấy cơ vua không ân sủng mà nổi loạn kéo quân tới đánh cũng nguy. Mà làm thì sức voi cũng kiệt, vậy nên mấy người làm vua mà sống thọ. Vua chỉ mong được ngủ ngon một đêm mà khó là vậy nên:

“Ăn mày mong có vợ tiên”

“Vua mong được ngủ , không phiền bởi ai”


**

Nghe “lão đệ” nói thế, lão ăn mày vỗ đét vào đùi, bụi mù bay ra từ bộ áo quần bẩn rách làm vua thấy “sợ” nhưng vì đang nhập vai đành ra vẻ như không, để nghe lão nói:

Té ra, làm vua chẳng sướng gì, làm người có “tứ khoái” là nhất mà làm vua không có khoái nào bằng ta thì ta ước làm vua làm gì.

Ăn, ta đây ngày nào cũng đói nên chỉ cần được mẩu bánh, củ khoai là đã sướng, nếu được chút cơm thừa canh cặn lẫn thịt xương thì khác gì yến tiệc. Ta thế nên ngày nào chẳng ăn ngon.

Ngủ, ta chỉ cần mấy thứ đồ thừa ăn xong làm vốc nước ruộng, căng bụng, về chui xuống gầm cầu này, tréo chân kéo một giấc dài rồi mơ “lên mây gặp tiên” cho tới lúc tỉnh. Làm người cốt ăn ngủ mà những điều đó ta hơn vua vậy ta mong làm vua làm gì, ha, ha ,ha,...


***

Nghe lão ăn mày nói, vua giật mình chợt tỉnh, thế ra trong cuộc đời này sướng khổ của mỗi người không thuần tuý do quan niệm của triều đình và cá nhân mà được quy định bởi hằng số: “trung bình cộng sướng khổ của các cuộc đời là bằng nhau”

Khi hiểu ra chân lý đó, vua mỉm cười, tìm nơi kín, thoát bộ quần áo ăn mày, nói với thị vệ, về cung không cho ai hay. Tối đó vua không ăn, ngủ một giấc dài cho tới sáng.

Trong buổi thiết triều, bá quan thấy vua sảng khoái vui vẻ hơn mọi lần. Trên điện vua không hỏi việc mà chỉ kể lại chuyện được thấy, nghe qua vi hành rồi phán: Các ái khanh trong triều, chức quan đã to, lộc vua đã nhiều, nhưng trẫm biết các ái khanh cũng không sung sướng gì đâu. Để có được chức quan, ngoài “năng lực” cũng đủ mưu nhiều kế. Để giữ được ghế ngồi thì trào trổ dối vua lừa dân, vì thế nên lo, mà đêm không ngủ ngon, ngày luôn đóng kịch. Nay ta hiểu điều đó nên nói với các ái khanh hãy trở về sống với đúng điều sướng thật của mình. Quan to, lộc lớn lượng sức không kham nổi để người tài đức làm, người gánh nhẹ hơn sức là sướng, ăn không phải lo là ngon, lấy sống thật và thoải mái mỗi ngày là sướng. Có thế xã hội mới thôi tranh đoạt vô sĩ, người thật thà mới có cơ hội sống cao hơn, “ trung bình cộng chỉ số hạnh phúc của con người” mới được nâng, khi đó ta cùng các ái khanh mới cùng được tăng sung sướng thật.

Vua bãi triều,

Nghe đâu thời gian sau đó không lâu, nhiều người đi tìm ăn mày để được nghe lại câu chuyện vua kể nhưng tìm khắp nơi không có./.

 ( 7/2020 Hà Nội)