Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



















XUÂN ĐI QUA

Anh chẳng dám ghìm chân mùa hương sắc
Nàng xuân ơi! Em cứ thản nhiên qua
Để anh đứng bên hiên đời cúi mặt
Đếm tủi hờn nghe lạnh cứa xương da
Em hãy bước chầm chậm thôi xuân nhé!
Cho anh xin vài sợi tóc xuân thì
Để anh thấy chỉ hình như có lẽ
Mình sắp già chẳng xứng với môi mi
Chậm thôi em! Hỡi nàng xuân kiều diễm
Cho anh thêm vài giọt nắng xuân chiều
Để làm dáng cho chút gì kỷ niệm
Điểm tô hồn thơ đẹp nét hoang liêu
Vui biết mấy mỗi lần em bước đến
Ngậm ngùi thay xuân khoác áo ra đi
Thời mã thượng!...Đời tàn theo ngọn nến
Con chim nào đang mỏi cánh thiên di
Hãy cho anh được nhìn em lần nữa
Khi trong anh xuân vẫn ngát hương nồng
Mặc thời gian đã kề gươm cắt cứa
Sẽ điềm nhiên đối diện với thu đông.

Xuân 2020

XUÂN BỆNH

Bạn đến nhà chơi Tết đã về
Mai đào cúc thọ sưởi tình quê
Đàn kia sáo nọ hờn cung lỡ
Rượu ngoại bia ta tủi chén kề
U nhã kỳ thanh lòng vẫn nợ
Lu trường li tráng dạ còn mê
Ngày xuân đối ẩm nào vô cớ
Ngắm mãi ly không lỗi hẹn thề.

Xuân 2019

CẢM TÁC XUÂN 2020

Hoàng hôn!
Người quả phụ đi vào hẻm vắng
Rơi cành xuân tự khép lối đời hồng
Đôi trai gái hè nhau đú đởn
Hồi chuông chiều đâu đó vọng bong bong
Đêm xuống!
Thằng bé móc vào bao rác thải
Xé toạc ra hiện cả cuộc đời mình
Trên sân thượng một hình nhân ái ngại
Thả mảng lòng nâng bước nhỏ linh đinh
Bình minh!
Kẻ ngược người xuôi
Xe cộ nối đuôi hối hả
Vỉa xuân hồng vụn vỡ!
Mái phố rong rêu!
Gác nhỏ! Cụ già nhăn nheo
Đưa tay khẳng khiu run rẩy lật trang đời
Trong tĩnh lặng không lời
Cô gái đỏng đảnh bước ra chào buổi sáng
Mặt trời xuân tỏ rạng!
Soi! Soi! Soi!
Có sáng nổi những ngóc ngách tối om om
Rác rưởi mốc meo lều bều bao thân phận
Chiều dần trôi!
Mắt phố quên buồn như lính trận
Tầng cao một bóng mỹ nhân ngồi.

Xuân 2020


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 09.02.2021 .