Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Mùa Xuân ở Calif.
















Mưa Tơi Bời Mưa Tầm Tã

Người ta nói Mưa Tầm Tã
em thì nói Mưa Tơi Bời!
Mưa là Mưa...Mưa Nước Rơi
em tha hồ níu vạt áo!

Mưa ngày tiễn đưa Ông Táo
Mưa đêm đón Ông Bà Về!
Mưa một tuần mưa lê thê
Mưa tơi bời, mưa...đứt ruột!

Mưa nhớ lên Ban Mê Thuột
Mưa làm nhớ quá Vĩnh Long
Mưa từ miệng Chín Con Rồng
Hạ Long, Thăng Long...mờ mịt!

Ôi những ngày mưa dịp Tết
còn hay hết những niềm vui?
Vạt áo em buông không rời
cái miệng em cười vẫn đẹp!

Anh ngắm em trong mưa Tết
thấy Sài Gòn thật dễ thương
thấy em vẫn đẹp lạ thường
mai mốt phải về Vỹ Dạ!

Vườn cau, Ngoại đi bên Mạ
Vườn cau, chiều em thẩn thơ...
Nước Non mình đẹp như mơ
Sau Mưa Thì Trời Lại Sáng!

Après la Pluie
Il fait Le Beau Temps!
Em của anh là Giai Nhân
Mùa Xuân Của Em Trước Mặt!

Mỗi Ngày Là Tết

Không ai nói với ai...vì biết Hôm Nay Tết!
Anh nói lời Tha Thiết:  Em Là Lễ Tình Yêu!

...cũng bởi em diễm kiều Một Ngày Trong Muôn Thuở!
Vì em mà hoa nở!  Vì em có mùa Xuân!

Anh yêu em vô cùng...Em, Trang Kinh Nhật Tụng!
Em cũng là Đời Sống.  Em, Cái Bóng Anh Theo...

Ôi một ngày trong veo là một ngày Nguyên Đán!
Em ơi bao nhiêu nắng vì em mà huy hoàng!

Anh cỡi em áo choàng để hôn em trên ngực
Nốt tàn nhang thơm phức:  Đóa Hoa Nở Từ Tim!

*

MMMMMMMMMM
Muôn năm câu biểu ngữ, anh chỉ viết một chữ là chữ M yêu thương
rất-trọn-vẹn-Quê-Hương-rất vuông-tròn-Trời-Đất!

Mãi mãi đời đẹp nhất:  Ngày Tết Ngày Tình Yêu! 
Mãi mãi em Diễm Kiều của anh từng hơi thở!

Trước Tết Tân Sửu Một Tuần

Hôm nay nắng mà lạnh.  Mùa Đông bình thường thôi.  Còn tuần, Tết tới nơi...không có gì là Tết!

Mọi chuyện coi như hết!  Không máy bay bay về, không có ai về quê.  Chỗ gửi quà đóng cửa!

Việt Nam đang nghỉ Lễ.  Lễ nào cũng kéo dài.  Làm việc thì lai rai, mặc kệ Tàu lấn biển...

Cũng không ngán dịch bệnh!  Việt Nam...nhất Việt Nam!  Không thèm tham thèm lam, nhất xứ mình là được!

Đại Hội rồi Đại Phước!  Băng rôn cứ treo đầy...Đọc báo nhiều chuyện hay, chuyện gì cũng văn hóa...

Quê người thì phố xá, toàn khẩu trang...lang thang!

*

Tin mới nhất, ngỡ ngàng:  Tuần tới Mỹ lạnh khiếp.  Đọc nửa chừng, không tiếp...sợ không kịp buồn thêm! (*)

Viết vội lấy cái duyên bài thơ mừng năm mới!  Chắc bạn không ai đợi và em cũng không mong!

Thơ Khai Bút một dòng...một tuần nữa ngồi ngó tuyết bay ngoài cửa sổ, một hàng chữ thốn tâm!

Xưa nay thơ hay văn vẫn là điều đau đớn.  Người xưa nói không ngượng bởi vì biết đời sau...

Bà Huyện Thanh Quan từng nghẹn ngào qua Thăng Long hoài cổ!

Hồ Xuân Hương không xấu hổ, làm thơ tục cho...thanh!

Nguyễn Công Trứ quẫn quanh:  Buồn tênh cười muốn khóc!

"Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không có tổ quốc", Chúa nói vậy, phải không? Phải không?

Ban Ngày Đèn Vẫn Bật

Trời lạnh thêm từng ngày.  Ngày lạnh thêm từng giờ. Không có mây không mưa.  Gió nhiều muốn ngạt thở!

Coi đó là nhúm chữ, coi đó là bài thơ mình vừa làm xong vậy.  Rồi gửi đi cho ai thấy một ngày đây lạnh lùng; để ai đó buồn buồn và mình buồn có cớ!

Mình ở một thành phố.  Thành phố không ngoại ô!  Ai ai cũng đi vô, không ai ra thành phố!  Nước Mỹ này thật ngộ...không nghe tiếng gà kêu!

Mùa Đông trời trong veo giọt mù sương bóng điện...
Mùa Đông nhìn cái miệng ai cũng có khói bay...

Ôi bài thơ này bài thơ này làm thêm không ấm được!  Không có ai hút thuốc, mình hút thuốc cô đơn!

Ai mà cho mình hôn bây giờ chắc lạnh ngắt?  Ban ngày đèn vẫn bật, con mắt nhìn đâu đâu...

Phải Chi Có Một Hành Lang Gió Tôi Thả Hồn Bay Áo Học Trò  .

Hôm nay u ám.  Ngày không nắng.  Chắc chẳng mưa đâu!  Trời chỉ buồn.  Mình nhớ người ta thương đứt ruột.  Ruột nào không đứt hỡi Quê Hương?

Ai nói nắng mưa là cái bệnh?  Ai nói tương tư người nhớ người?  Ai vẽ Tương Giang dài một dãi, đầu sông cuối bãi bóng mây trôi…

Trời không có nắng, ngày không sáng.  Trời chẳng mưa nên gió dịu dàng…Ai thoáng qua kìa nơi cuối ngõ.  Ai xinh như thể áo mơ vàng…

Tôi nhớ làm sao những đóa quỳ…quỳ bên bờ suối tiễn tôi đi…Các em trường Nữ xưa đâu mất?   Đời đổi tìm ai cũng biệt ly!

Đời đổi từ khi em lấy chồng…Rồi thêm lần đổi, nát non sông.  Chừ không mưa nắng mà u ám.  Tôi nhớ em, thương lắm…má hồng…

Em ạ bài thơ này lạ nhé…Nhớ em tôi thả tứ lang thang.  Thả thêm cái ý vào con mắt.  Thả mực vào nghiên viết chữ Nàng!

Nàng dễ thương hay nàng dễ ghét?  Đời có khi vui cũng có buồn…Đã lạc vận rồi, trăng có biết?  Tôi buồn nghe buốt buổi mai sương…

Thơ lạc vận vì em đó nhé!  Một ngày không nắng cũng không mưa.  Phải chi có một hành lang gió tôi thả hồn bay áo học trò…

 
Đừng Viết Thêm Nói Gì Thêm

Học trò tôi gửi qua hoa đào Tết Đà Lạt...trên đường xuống Trại Mát đẹp lắm con-đường-Xuân!

Kèm theo hình, câu văn của học trò tôi viết; tôi đọc và thương miết...cái thời xưa rất xưa!

Ôi cái thời Thầy-Trò ngắm hoa đào bên suối, một đề Luận ra vội:  Hãy tả Cảnh Ngày Xuân!

Các em Tập Làm Văn từ chuyện gì đang thấy...Bây giờ, nay, cũng vậy:  Em Thấy Con Đường Hoa!

Em đi trên đường hoa Đà Lạt về Trại Mát.  Huơng hoa đào thơm ngát và lòng em cũng hoa!

Bốn lăm năm tôi xa.  Các em giờ mấy tuổi...Con đường hoa bên suối...nghẹn ngào hoa có rơi?

Chắc phải có mà thôi! Đà Lạt ơi thương lắm...Tôi co bàn tay nắm mấy giọt nước mắt đang...

Các em ơi dễ thuơng...cho Thầy hôn sợi tóc  (đừng viết thêm chữ khóc...đừng nói gì nữa nha!)

Chúng Tôi Vào Quán Kiếm Một Chỗ Ngồi

Bạn tôi, bây giờ, đang hỏi:  "Ngày này, năm ngoài ra sao?"  Thật tôi không biết cách nào / nói về cảm nhận năm trước...

Mới một năm mà quên hết / cái cảm giác ngày đầu năm.  Năm nao cũng một tiếng Mừng...rồi sau đó là Chúc Tụng.

Mừng rồi mới chúc, mới đúng...Lạ là người ta Chúc Mừng!  Tôi nhủ lòng thôi "dửng dưng", có lẽ vậy rồi quên hết?

Bạn tôi hỏi ngớ ngẩn thiệt...nhưng mà còn hơn Làm Thinh? Ngày Xuân, ngày Tết linh đình, hỏi cũng là cách gặp gỡ...

Chúng tôi đang đi trên phố.  Hai lề đường đào nở hoa.  Tôi nghĩ giờ nơi quê nhà, Đà Lạt, hoa đào chắc đẹp...

Đà Lạt tôi cứ vào Tết...hoa nào cũng nở đón Xuân.  Riêng tôi đã bốn lăm năm, hoa tù rồi hoa viễn xứ...

Bốn muơi lăm năm quá khứ, năm ngoái cũng như năm nay...Tết Ta đến sau Tết Tây, đâu có thấy ngày nào Tết!

Hoa đào nở, tàn, rụng hết...
Bạn ơi, năm ngoái, vậy thôi.
Chúng tôi vào quán, chỗ ngồi
nhìn tách cà phê bốc khói...

Năm nay cũng như năm ngoái...khói nào cũng giống khói nhang!  Ước chi thấy cọng khói lam chiều bay bay trên mái rạ...


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 08.02.2021 .