Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

















ĐẾN LÀNG KÔNXTANTINÔVÔ
QUÊ HƯƠNG THI HÀO NGA XERGÂY EXÊNIN

Chiều lơ lửng dát vàng trên đỉnh tháp
Sông dửng dưng trôi khuất dưới bóng cây
Mảnh vườn nhuốm một nỗi buồn xưa cũ
Em xoè ô đi trong mưa bay

Con gà sắt đứng canh ngôi nhà gỗ
Mái còn thơm mùi nhựa thông tươi
Đàn sếu bay qua hồ nước lặng
Thả nỗi buồn vu vơ ngang ngọn mấy cây sồi

Năm tháng cuộn trên sừng bò khắc khoải
Người yêu xưa, thiên hạ cũng quên rồi
Đôi mắt màu mưa, ngực trần mịn trắng
Có nhớ chăng? Chỉ còn một tôi thôi

Tôi ném mũ xuống bụi gai, vồn vã
Kính chào anh!
                       Anh phiêu lãng nơi đâu?
Môi dập máu, những câu thơ trong trẻo
Đến bây giờ, còn day dứt lòng nhau...

Tiếng chuông lịm vào giải rừng tối sẫm
Tỉnh thức cuối đồng, đốm lửa xa
Tôi như ánh trăng mờ, run rẩy
Bay mơ hồ trong thăm thẳm hồn Nga...

EM CÓ VỀ HẠ LONG…

Em có về Hạ Long cùng anh, để thấy đá cũng yêu nhau,
            khi giữa biển trời hiện lên hòn Trống Mái
Cây cỏ ngả vào lòng nhau, quằn quại dưới trăng khuya
Một phút đã trôi qua, không thể tìm lại được
Núi đã ấp ôm mây, gió không thể chia lìa

Anh gửi lại em chút buồn mùa thu,
                          khi giọt sương rơi trên tán lá bạch đàn
Em đã gặp anh, dù anh đã lẫn vào trời biếc
Như vịnh Hạ Long, biển nắng có vẻ đẹp của nắng,
                          núi mưa có vẻ đẹp của mưa
Em đẹp hơn xưa, em cũng trẻ hơn xưa…

Anh vẫn ở bên em. Làm sao em biết được
Ấy là khi môi em mơ hồ như thoáng ướt
Và dịu dàng, em thấy ấm ở lòng tay
Và khi gió không lùa, mà tà áo em bay…

MƯA Ở VICTORIA

Những giọt nước trong suốt
Rơi vào hai tay tôi
Tôi nhận ra những giọt mưa đồng hương
Từng bay trắng bãi ngô xanh bên bờ sông Hồng
Những giọt mưa không có âm mưu
Lang thang
Vừa bay vừa ngủ ở ngang trời
Như khách xa lơ mơ đang tìm quán trọ…
Chợt nhớ Hà Nội
Mưa rơi trên mái cũ rêu phong
Trăng Hồ Tây vàng đầy trời…

Những bước chân mưa run run trong vòm lá…

Bãi cát mát dịu và mệt mỏi
Như ngực trần người đàn bà không quen
Nghỉ ngơi
Sau cơn bão gầm rú của cơ thể

Bên kia
               Vài quả núi nhô lên như cánh buồm xanh
Bất động trên biển biếc phẳng lì
Ôi, Washington
Gần đến mức có thể bơi sang được

Những chiếc xe ngựa bon bon trên đường phố vắng
Không một tiếng vang
Con ngựa to lạ lùng
Bốn vó bọc nhung
Đầu nhấp nhô mưa…
Cò biển đủng đỉnh đi bên vệ đường
Em gái ngồi trong xe
Ruỗi dài đôi chân trắng mịn
Gương mặt nhìn nghiêng
Đẹp đến mức tưởng như không có thật…

Những bước chân mưa bảng lảng đi trên mái nhà…

Từng dẫy phố vừa nằm vừa thở
Nồng nồng hương vị biển
Tiếng mưa nhẹ và vang…
Cửa số nhà ai để ngỏ
Đôi trai gái hôn nhau
Rồi ngã lăn ra
Tôi đoán thế
Bởi sau đó
Cả hai cái đầu đều biến mất
Họ đã trút ánh sáng sang nhau
Trong cơn quằn quại
Và căn phòng
Bỗng rực lên màu ma quái…

Những bước chân mưa bâng khuâng đi trong mây…

Chẳng ai nói được gì về người đã chết
Nhưng giọt mưa
                       đang nói về những đứa trẻ vừa sinh ra
Trong những ngôi nhà ấm nồng kia
Với cái cuống rốn dài…
Ôi sự sống đầm đìa hạnh phúc

Người thuyền trưởng vô danh nào đầu tiên
Đã lao mũi thuyền vào bóng rừng hoang dại
Vẫn còn nghe òng ọc tiếng neo tuồn xuống đáy cát
Ông bước lên bờ lực lưỡng oai vệ
Để một trăm năm nay
Chót vót đứng ngang trời, đỉnh toà nhà Quốc hội
Bức tượng vàng ròng nguyên khối mười sáu tấn
Bên ông
Chiếc lá phong đỏ tươi
Bay thanh thản và bình yên
Lấp loáng giữa màu cờ như ngọn lửa

Những bước chân mưa phấp phới đi về phía chân trời…

VÀO PHÚT ẤY
THÌ EM NÊN ĐẾN NHÉ

Ta đã xa nhau suốt cả cuộc đời rồi
Vào phút ấy thì em nên gần nhé
Đứng ở vòng ngoài, nói cười khe khẽ
Như một người dưng...
                       Anh vẫn nhận ra em
Ta đã không nhau, tất cả mọi ngày đêm
Vào phút ấy thì em nên có nhé
Dù bận thế nào, em cũng nên lặng lẽ
Đi theo anh... chỉ một đoạn đường thôi…

Ta đã quên nhau, trong tất cả mọi buồn vui
Vào phút ấy thì em nên nhớ nhé
Hình như đài đưa tin
                       Hình như ai nói thế
Hình như là chả ai nói gì đâu...

CHÀNG THỢ ĐÈN VUI TÍNH

Trong phòng ngủ của tôi có rất nhiều sách. Giữa phòng có một chậu nước, vì bật điều hòa không khí trong phòng nhờ đó sẽ bớt khô hơn. Đêm nào tôi cũng mơ, toàn những chuyện văn chương và gặp các nhà văn đã mất. Có khi tôi viết xong cả một trường ca hay một cuốn tiểu thuyết và tự cho rằng, sức mình có cố gắng cũng chỉ được đến thế này mà thôi. Mừng lắm. Nhưng tỉnh dậy là quên hết. Riêng bài thơ này không hiểu sao lại nhớ được. Và tôi ghi ra đây, đúng như nó đã hình thành trong đêm mơ của tôi.

Hồi nhà cô có một cây đèn sắt
Cứ hoàng hôn một chàng trai trèo lên
Chàng thắp đèn cho con đường được sáng
Còn chàng hát trên cột đèn thì người nhớ, người quên

Hát rằng: “ Anh yêu em từ chân đến cổ
Còn cái đầu vất bố nó đi” (*)

Con trai nghe thì cười ha hả
Con gái nghe thì chẳng nói gì

Nhà chàng trên núi cao thường thiếu nước
Nên tắm nhờ cô bên giếng khơi
Dưới ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ
Và chuyện này chỉ đến thế rồi thôi…

Chàng về quê, nghe đâu ở Bắc Ninh
Rồi chết ở quê, vì sao không biết nữa
Một chàng khác lại leo lên thắp lửa
Chàng này chẳng hát gì… nhưng tiếng hát cứ vang lên…

Cô xây áp hồi nhà một cột vuông bằng gạch
Rồi đặt lên một chậu nước mỗi ngày
Ánh đèn đêm soi vào chậu nước
Và người ta thấy khói nước thoảng bay

Và người ta thấy cả hai cái cột (**)
Một sáng kia chẳng biết biến đi đâu
Và sớm sớm khi vừng đông đã rạng
Một ngôi sao vẫn sáng ở trên đầu

Ngôi sao ấy tím như màu áo Huế
Sáng cả ban ngày, làm dịu cả không gian
Rồi từ ấy ngôi làng cô gái ấy
Toàn sinh ra những cô gái chửa hoang…

Hạ Long, 6/ 2017

(*) Câu hát vui của dân gian
(**) Cột sắt đèn đường và cột gạch do cô gái xây


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 03.02.2021.