Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


















MƯỜI BÀI LỤC BÁT KHÔNG TÊN

Số 1

Ta con trốt xoáy mềm vai
Bụi bay hồn cát, em say sóng cồn
Đồi mây cồn sữa trăng non
Sừng cong ngực trũng lối mòn dấu xưa
Sóng thương đời cát hẹn hò
Ta yêu hồn gió sông hồ lãng du !
             
Số 2

 XIn em ngọn tóc heo may
Vàng Xuân cánh mỏng bay bay ngang mày
Mây buông tóc rũ tròn vai
Rao rao ngọn chướng tôi ơi ... cuối chiều
Hắt hiu nỗi nhớ xanh rêu
Hoàng hôn xuống chậm ráng điều trổ gai !
                 
Số 3

Anh con nước xoáy nghịch dòng
Lao đao ngọn sóng trùng dương bạc đầu
Không tương tư cũng chiêm bao
Em xanh trái mộng vườn sau chín vừa
Gió lay cành lá dung đưa
Mây xoa dòng tóc nắng đùa sân em ! 

Số 4

Xin em mười nhánh tay ngoan
Nửa hồn đắm đuối nửa hồn hôn mê
Nụ hôn vô thức vụng về
Dốc tình hoang mạc suối khe rã rời
Em còn vũng ngực núi đồi
Anh còn hạt nắng vàng môi ngự tình 

Số 5

Xanh em áo mỏng khuy cài
Bâng khuâng sợi nhớ căng đầy thịt da
Vàng đêm trắng hạt mưa sa
Giọt dài giọt vắn lệ nhoà gối chăn
Hồng nhan nửa mảnh vai trần
Sóng cồn khe núi đá ngầm rợn gai !

Số 6

Cuối ngày tháng Mười -20
Sài Gòn thiếu nắng mưa ngày mưa đêm
Như thừa nước mắt cõi trên
Khóc thay trần thế dân gian khổ sầu
Nửa chiều thành phố trũng sâu
Nửa vầng trăng khuyết âm u canh dài
Tôi ơi hồn ngất ngư say !

Số 7

Hoàng hôn vàng ánh kiêu sa
Nửa đời hoang vắng phồn hoa thị thành
May còn cồn cát thuỷ tinh
Mây choàng trũng sữa lung linh núi đồi
Bãi tình thất lạc gương soi
Lãng quên son phấn như loài thú hoang
May còn sót chút dung nhan !

Số 8

Xin em nửa vũng  eo thon
Cồn mây biển nước nổi cơn sóng thần
Xin Trời thu nhặt bão giông
Nhốt vào hố gió miền Trung yên lành
Dân đen nào có tội tình
Tội do những đứa cuồng khinh chống trời
Mệnh nước cam đành nổi trôi !

Số 9

Dài tay không tới với hoài
Lửng lơ trái cấm chín đầy sân em
Cho ta lạc bước nửa đêm
Không mỹ tửu cũng say mềm dáng xưa
Một mai trời đổ cơn mưa
Xin em một mái tình thưa thớt tình
Phù hư nặng kiếp phù sinh
Phù sinh trong cõi nhân sinh mịt mờ
Xin em mười nhánh tay thơ

Số 10

Sớm mai nhẹ hat mưa mềm
Rưng rưng giọt nhớ bên thềm lãng quên
Thấn thơ nhặt phiến ưu phiền
Nghìn phương sỏi đá cũng quen chân trần
Từ em giủ cánh thiên thần
Cho dung nhan đó trắng ngần thịt da
Cồn vai đồi ngực mượt mà
Lưng đèo eo suối đá hoa ngự tình
Hư vô mé vực phù sinh !                       


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 28 tháng 12 năm 2020.