Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















NHỮNG CHUYẾN BAY MẮT ĐỎ

Va ly nhỏ không đủ đóng gói lãng du
Những chuyến bay xuyên qua tinh cầu
Ngày và đêm nối tiếp nhau trong khoảnh khắc
Lẫn lộn giữa hư và thực.

Chập chờn ngày ngủ đêm thức
Với tay ngỡ chạm tới vì sao khuya
lang thang ngoài cửa sổ
Với tay ngỡ chạm tới thiên thần
Thiên di trên cánh nhỏ.

Những chuyến bay mắt đỏ
Riềm mi Không đủ khép nỗi buồn
Mặt đất xa ngàn dặm
Biết đâu là quê hương!
 
CHIẾC CHÌA KHÓA CỦA KÝ ỨC

Chiếc chìa khóa của ký ức lỡ đánh rơi
Người điên lang thang đi tìm cả cuộc đời
Không thấy
Một hôm nào đấy
Bỗng nhận ra ánh sáng cuối chân trời
Chỉ là đóm lửa ma trơi
Chỉ kịp lóe lên rồi tắt ngúm trong mịt mù tâm thức.

Em cũng như người lỡ đánh rơi ký ức
Bồng bềnh trôi trong miền lãng đãng vô ưu
Bao nhiêu đau đớn hay oán cừu
Bỗng nhiên tan thành mây khói
Em cũng như người điên
nhưng chắc không cần phải lang thang đi tìm chìa khóa
Mở làm chi một cánh cửa không mời.

Đôi khi lãng quên cũng là một cách sống ở đời
Ký ức tinh khôi như một tờ giấy trắng
Hãy để bao nhiêu muộn phiền và cay đắng
Một lần trong đời theo sóng cuốn trôi đi…

 


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Hoa Kỳ ngày 27.11.2020.