Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


















New Jersey Mùa Đông Một Góc Trời

Chưa bao giờ buồn vậy, thành phố Mỹ mùa Đông!  Hình những nhánh cây cong không chim nào dám đậu / chỉ có tuyết là bấu / chỉ có sương đóng băng;  đường đi để dấu chân của ít người đi bộ...

Mùa Hạ thành nỗi nhớ.  Mùa Thu để lại buồn.  Mùa Đông đang tang thương đến tiếng chuông cũng vỡ...Những Giáo Đường tượng Chúa hình như cũng rưng rưng...Ôi mùa Đông mùa Đông nói ra thì thấy khói!  Nói ra mà...với ai?

Đường tôi đi bỗng dài vì không ai ngược cả!  Hàng cây đường không lá...Mây trời cũng không bay!  Mây trời đứng đó chi?  Đợi mùa Xuân, dám lắm?  Chưa bao giờ mình nắm nỗi buồn không ai chia!

New Jersey!  New Jersey!  Đây không là tất cả của nước Mỹ lạnh lùng; nhưng đây là mùa Đông, ở đâu thì cũng thế!  Tôi biết em ứa lệ khi đọc tới câu này...Bài thơ tôi dẫu hay, bài thơ tôi dẫu dở...nó, chứng nhân một thuở của người tù vong thân giữa xứ sở người dưng / có những người vong quốc!

Tôi muốn nhặt hòn đất, toàn là tuyết em ơi! Toàn là tuyết em ơi toàn là tuyết em ơi...

*

Hầu như ai, làn môi cũng một màu tím rịm!  Cô tiếp viên áo tím nở nụ cười tím than.  

Tôi chọn một góc bàn.  Tách cà phê bốc khói...
Không ai lên tiếng nói, chỉ nhìn tờ menu...

Cây, Gió, Người Ta

Cây nào không muốn lặng?
Tại gió đi qua mà!
Nhưng cây khác người ta
Cây không đi theo gió!

Cây, tạnh gió, đứng đó
cho phố còn có cậy
cho trời còn xanh mây
cho sang năm cháy tiếp...

Con người trong số kiếp
theo gió và biển dâu
con người có đi đâu
cũng oằn mình giông bão...

Cây không hề áo não
có gió thì vi vu
con người năng oán thù
quyết trả thù cho được!

Hãy nhìn kìa Đất Nước
của con người đấy thôi
lũ lụt vì mưa rơi
đổ xiêu vì giông tố!

Cây dù có ngả, đổ
được dùng xây nhà to
người thì chết co ro
trôi theo dòng nước xiết...

Cây muốn lặng, gió miết
cứ kệ gió, sợ gì?
người có tiếng gan lì
luôn luôn cần cứu trợ!

Nguyễn Du từng nín thở
để đời hai câu...Duyên:
"Hoa trôi nước lặng đã yên
Hay đâu Địa Ngục giữa mièn Trần Gian!" .

Đọc Thúy Kiều Thúy Vân
gặp hai câu thơ đó!
Buồn đời biết ai tỏ
tôi bèn nói gió mưa...


Rừng Thưa Rừng Thưa Rừng Thưa Rồi

Rừng thưa!  Rừng thưa!  Rừng thưa nhiều!
Ô kìa!  Những nấm mộ tình yêu!
Người tiều phụ đã nằm trong mộ?
Hay đất nước chôn những buổi chiều?

Tôi, người Đà Lạt thương Đà Lạt
Thương những rừng thông...Bát ngát buồn!
Về, để làm chi không biết nữa
mà lòng tan nát tựa như sương!

Em, người Đà Lạt, em đâu mất?
Tôi hỏi rừng, nghe tiếng gió hoang
Gió chẳng còn cây cho gió ở
Tôi về rồi vậy, cũng lang thang...

Rừng thưa rừng thưa tôi lên đồi
nhìn đồi bị đẽo đá nung vôi
nhìn tôi vết cắt hai đầu gối
đau đớn thời gian chạm đến tôi?

Rừng thưa rừng thưa mây xa xăm
không cây mây hết tựa lưng nằm
mây bay như có ai đang đuổi
mây lạc bầy hay mây là nai?

"Con nai ngơ ngác lá vàng Thu"
Tôi nhớ câu thơ Lưu Trọng Lư
Không có ai bên, mình nhắc chuyện
đồi thông hai mộ gió vi vu...


California Mùa Đông

  Chim thành phố bỏ đi.  Chim thiên di không lại.  California không phải chỗ chim trú mùa Đông...

California nhiều sông nhưng sông không có nước!  Thủy triều không làm ngược những con sông khô ran...

California Nam đã gần như sa mạc...Rừng lúp xúp tan nát mỗi năm nạn cháy rừng...

Mưa có mưa, rưng  rưng tưới cho rừng xanh lại rồi thì rừng lại cháy...và dĩ nhiên chim bay...

Mùa Đông của năm nay, không khác mùa Đông trước...Gió bay qua gió trượt về phía Mexico...

Em ơi, mở bài thơ
gửi cho em vậy đó!
Tha hồ em thịnh nộ, tha hồ em ghen tuông...

Ai có ai để thương ngoài chim trời, gió lạnh?  Chúa ban điều Phúc, Hạnh...chắc chỉ trong Nhà Thờ?

Ngay cả những Ngôi Chùa cũng đìu hiu, em ạ!  Chỉ có cây có lá, toàn cây lá giả hình!

Tiếng chuông vang lênh đênh...nó tạo ra âm thanh của những giọt nước mắt!

Anh không còn Tổ Quốc!  Anh hết đường để đi!  Anh không có cái chi cả tình em hờn dỗi...

Thơ anh, anh không nói với em những lời buồn.  Anh cũng không oán hờn "Tại vì sao nên nỗi"...

Biển không thấy cá lội.  Biển cũng lạnh vô cùng.  Đây đang là mùa Đông...

Đây đang là mùa Đông, mai mốt sẽ có tuyết...mai mốt sẽ chấm hết...mai mốt bình tro thôi!

Mai mốt anh ngậm cười, ước ngậm ngón tay em nhỉ?  Mà thôi...tình chung thủy ngàn năm mây trắng trôi...

Bus Station

Từ khi em chẳng còn đây nữa
xe bus đi ngang chẳng chịu dừng
không có người lên, không kẻ xuống
từ khi...em thật đã người dưng!

Xe bus đi ngang, còn bảng dựng
vẫn là cái trạm lộ trình xe...
tôi thường ra đứng nhìn xe chạy
buổi sáng xe qua, chiều xe về!

Xe không trống không, là có khách
người ta ai xuống chỗ này chi?
một em thôi đủ đầy xe nhỉ?
mà vắng em rồi, khách vẫn đi...

Năm ngoái, năm nay, năm sắp tới
Bus Station bảng nắng mưa phai
lòng tôi năm tháng, buồn, thêm đậm
không lẽ thương và nhớ lăm ai?

Ai, chỉ là em, em chẳng biết
thì tôi vẫn biết mỗi em thôi!
Ngày nào xe chẳng còn qua ngõ
lúc đó, trời ôi, mất biệt người!

Tôi sẽ làm sao?  Tôi sẽ chết
"Bạch vân thiên tải không du du..." (*)
Em là chim én xa ngàn dặm
nước mắt hay trời mưa trong thơ?


(*) Thơ Thôi Hiệu

Mưa Đầu Mùa Ở Nam California  

Dẫu gì đó cũng cơn mưa
một vài ba giọt chuyển mùa Thu Đông!
Hết rồi những chiếc lá phong
cành trơ nhánh trọi xanh lòng đường thôi...

Có mưa là có niềm vui
ít ra nắng đã đủ mười tháng hơn...
Cali như thế là thường
chưa là sa mạc nên còn có mưa!

Dẫu gì đó cũng là thơ
viết chơi như sự bất ngờ thoáng qua
Mưa không gần thì mưa xa
mưa hay nắng vẫn bao la cánh đồng...

Con lạc đà mỏi vó ngừng
nó đang khát nước, nó mừng, nó vui...
ốc đảo rớt xuống từ trời
nó rất muốn nói, mà thôi, nó chờ...

Con lạc đà đang ngóng mưa
giống như tôi, hóng cái thừa của năm...
Lát đây mưa có ướt đầm
đời như vũng lội, mình nằm hay đi?

Em ơi thuở tuổi Xuân Thì
có ai không thấy mưa về mà reo?
Anh cầm chiếc lá khô queo
trời mưa mấy giọt ướt chiều ở đâu?


Tin Thời Tiết  

Hôm qua, tin Thời Tiết:  15 độ ngày mai.
Hôm nay, tin Thời Tiết:  nhiệt độ xuống 12!
Là lạnh nhiều hơn nhỉ...mà cũng là điều hay?
Nóng, lạnh, chuyện ngộ thay...mình,  con người, nóng, lạnh!

Mặc thêm áo cho ấm, ra sưởi nắng, vẫn run!
Lạl...nhớ em vô cùng...không cần nóng hay lạnh!
Em là sông sóng sánh, em là nước lăn tăn...
Em ở trước mặt anh, vậy mà ai, mình nhớ?

Hay cây đa bến Cộ?  Hay con đò ngày xưa?
Ngày nào mà không thơ?  Ngày nào mà chẳng nhớ?
Nhớ quá đi chiều gió thổi tóc học trò bay...
Gió vẫn gió hôm nay, tóc trên vai em mượt?

Lại nghĩ về Non Nước, nhớ lời thề Nước Non...
Nước từ suối ra sông, nước chảy vòng ra biển;
"Khi nào con trăng hiện, anh phải nhớ em nghe!"
Không!  Anh nhớ tóc thề, nhớ cái cặp cô bé...
Em giấu mặt e lệ.  Em còn nhớ không em?

*

Tôi rất muốn viết thêm / một câu gì tha thiết
Mà...phân bua hơn, thiệt / không là chuyện-chúng-mình?
Thôi, tôi cứ làm thinh, đọc bàn tin thời tiết!
Nói gì em cũng ghét / anh / em bỏ anh rồi!

Tin thời tiết vơi vơi
sẽ đầy thêm mưa nắng
Hoa trôi và nước lặng
Chuyện của ngày hôm qua!

Lại nhớ chuyện quê nhà, hoa trôi và nước lặng.
Thơ Nguyễn Du (*), lời nhắn / gửi cho người tha hương...
"Hoa trôi nước lặng đã yên,
Hay đâu địa ngục giữa miền trần gian!".

Bão đổ vào Quảng Nam, bão giập tan Quảng Ngãi...
Bão mở toang cửa Nại, bão giập nát Quy Nhơn...
Bão đi vào Phú Yên...Bão trên đường Phan Thiết
Em ơi em mà biết...bão đời anh tả tơi!

Em ơi chưa ngày Vui / từ anh xa Đất Nước!
Gió dù không thổi ngược / lòng anh vẫn bay về...


(*) Thơ Nguyễn Du, thấy ở Đoạn Trường Tân Thanh

Đà Lạt Rồi Sẽ Còn Gì  

​Đà Lạt rồi sẽ còn gì? (*)
Thưa em...đã chẳng còn chi để buồn!
Nó không còn Thanh-Phố-Vườn
Mà nơi mình đến rồi vươn vai, về...
Dạ thưa, tất cả não nề
Tô bún bò Huế người chê kẻ cười
Phở Bắc thành bát phở người
Giống như hủ tíu lạc loài Macau!
Đà Lạt không có Ngày Sau
Từ khi Ngày Trước rơi vào âm ty
... Người Đà Lạt dần dần đi
Đem theo cái tuổi Xuân Thì đi theo...

Đà Lạt là xứ-Tình-Yêu
Bầy giờ là chỗ mưa chiều nắng trưa
(Mà đâu chẳng nắng, chẳng mưa
giang sơn một dải hai mùa, giống nhau!)
Hết thời khăn lụa cầm lau
Hai con mắt biếc Bích Câu ngộ kỳ...
Hết thời bịn rịn chân đi
Mưa phùn rưới hạt bay về trên môi!
Đà Lạt ơi!  Đà Lạt ơi
Xứ Hoa Đào đó hết rồi tương tư...

Ai lên Đà Lạt nhàn du
Hoa nâng niu gói rồi từ tốn thôi!
Tiếng đay nghiến xé tiếng cười
Tiếng pha lê vỡ tim người ta chăng?
Đà Lạt ơi!  Đà Lạt Xuân
Đà Lạt Hạ, Đà Lạt...Đông chẳng còn
Hết rồi những nụ môi hôn
Hết rồi những cánh tay luồn khói mây...

Ôi người đó với ta đây
Mới nửa Thế Kỷ vạn ngày phôi pha...


Mùa Đông Hôm Nay  

Chỉ hơn một tháng, mùa Thu hết rồi.  Mùa Đông đến nơi...một hành lang gió!

Vài chùm hoa nở, lạnh quá đã tàn.  Mùa Đông lang thang.  Hành lang văng vẻ.

Mấy con chim sẻ, lạnh, thấy mà thương!  Chúng không lên đường bỏ tôi hiu quạnh.

Tôi than trời lạnh, hình như chim nghe?  Nhớ những con ve quê nhà vắng tiếng...

Nhớ bầy én liệng, Đà Lạt, con không?  Trời đang mùa Đông, không buồn không được!

Áo dài tha thướt, ai ơi mùa Xuân...

Tôi đang bâng khuâng...rưng rưng nước mắt:  Mình có Tổ Quốc sao mình không về?

Mùa Đông ở quê ấm mồ hôi Mẹ, nâng níu trái khế, dọn bữa cơm chiều...

Mắt Cha buồn hiu thương người tần tảo...
Rất thèm nhìn áo phơi hành lang xưa...

*

Tôi đưa tay hơ lửa hồng bếp cũ.  Ở đây ai giấu của tôi?  Bài thơ...

Màu Thời Gian  

Ôi mùa Đông!  Ôi mùa Đông!  Nhìn kia em, tuyết nở bông đầy trời.  Một màu xanh thật hiếm hoi là em tóc biếc cho người yêu em...

Ngày mùa Đông không nói thêm một lời chi nữa, êm đềm vậy nha!  Mình nhìn gần, mình nhìn xa, trời như thấp xuống chừa ta với mình...

Chừa ta một khoảng vô thanh, là im lặng để mà nhìn mắt nhau...Mẹ già cầm cai dao cau, nhớ thương đó chút tình nào cũng quê!

Con đi mà con không về!  Hết Xuân qua đã mấy Hè cũng qua...Mấy mùa Thu, mấy trăng tà, Đông kia nguyệt vỡ sao sa bốn mùa...

Mẹ già hạ liếp cửa chưa?  Ở đây tuyết đổ thì mưa quê mình...Lá trầu của Mẹ vẫn xanh giống em con mắt biển tình chao chao...

*

Bên lòng tôi cõi chiêm bao...
Triệu bông tuyết trắng một màu thời gian!


Hoa Mắc Cỡ  

Này em, mình lên đồi, minh hái hoa mắc cỡ để cho em thêm nhớ ngày mai anh đi xa...

...mà tưởng còn hôm qua, lần đầu em e lệ "Ai mà hôn tôi thế?  Tóc tôi dài kệ tôi!"

Em ơi cái bờ môi em giống như bờ giếng. anh làm con én liệng bay trong đời em nhen?

Hôm đó trời mông mênh tóc em mềm chi lạ có mùi thơm của sả ôi cái mùi Quê Hương!

Anh có đi muôn phuơng để một phương về lại hôn mãi người con gái suối tóc thề  lung linh!

Lá mắc cỡ màu xanh, hoa mắc cỡ màu tím, em làm anh chết lim ngày đầu em nhớ không?

Anh tự hứa với lòng tặng em hoa hồng trắng, trọn đời tình anh nặng...bằng trái tim người yêu!

*

Em ơi...đó, buổi chiều mình đi bên bờ suối, anh đưa em lên núi bước chân nai lao xao...

Em nghe anh nói "Nào!  Thơ Lưu Trọng Lư nhé!"  Em chớp mắt, e lệ, cây mắc cỡ đơm hoa...

Tất cả là Hôm Qua!  Tất cà là Yêu Quý!  Em của anh kiều mị diễm lệ như bình minh...

Đà Nẵng Ơi Rừng Ơi  

Đà Nẵng Thành Phố Biển nổi tiếng nhờ có...Rừng!  Những cánh rừng mênh mông, bây giờ còn đâu nữa?

Người ta bảo "Chúng nó / không ích chi để chi?".  Và đốn, hết rừng đi để mở rộng thành phố!

Cũng một cách giác ngộ / một loại người...là người!  Nếu gom hết khóc, cười / chỉ còn nghe biển réo...

Lời Thiên Thu ai hiểu?  Không cần hiểu thì thôi!  Đà Nẵng chốn vui chơi / từ nay là Nhân Tạo!

Trời không còn là Đạo, Đất hết Nghĩa và Tình.  Núi...còn sót, làm thinh.  Sông còn sót, cứ chảy!

Triêu luợt người qua đấy, thấy, và đều giả lơ.  Tổ Quốc là bài thơ / ngâm nga buồn đứt ruột!

Tôi, nhắm mắt. quên tuốt / trái tim mình để đâu?  Chắc không để trên đầu / mà ngay trong lồng ngực!

Dĩ nhiên là tôi khóc / không có ai dỗ dành.  Tiếc chớ thời tóc xanh / mình phơi trong Cải Tạo...

Nhớ những lời hứa hảo, dại khờ thấy dễ thương!  Ai ngờ cùng Quê Hương / bốn bưc tường úp mặt!

Nhớ những lời Kinh Phật, nhắc lại thật hãi hùng!  Này:  "Sắc Tức Thị Không!", rồi "Không Tức Thị Sắc!".

Quê Hương mình đổi khác!  Người có khác chi quê?  Chỉ hai tiếng "không dè", rừng nát tan như vậy...

Sông nào còn cứ chảy, núi nào còn, đứng yên!  Quách đổ và thành nghiêng, vô duyên vô kỳ ngộ!

Thấy chi cho xấu hổ?  Rừng ơi là rừng ơi!  Rừng ơi là rừng ơi!  Rừng ơi là rừng ơi...

Thơ tôi cứ hẹn hoài, bài thơ chưa viết tiếp.  Có thể ngày đổi kiếp, bài thơ vẫn chưa xong!

Cũng tại má em hồng, anh nghĩ đời phải đẹp!  Cũng tại đôi mắt biếc...mà đại dương cứ xanh!

Sunnyvale Hỡi Nhiều Năm Biệt  

Một thời tôi ở Sunnyvale
Tôi thấy mùa Thu đến buổi chiều
Lá rụng tự nhiên mà lá rụng
Con nai ngơ ngác đứng trên đèo
Nó len lách cỏ vào thung lũng
Nó đớp sương hồng tơ nắng treo
Tôi đậu xe bên đường thật vắng
Nhin Thu hiu quanh chẳng ai theo...

Gió lạnh, lạnh hơn chiều bữa trước
Tôi nghe như có tiếng Thu buồn
Khiến tôi nhớ quá trời mây nước
Mà núi rừng kia chẳng Cố Hương!
Không có con sông nào trước mặt
Bỗng thèm muốn thấy bóng giang sơn...
Bỗng thèm...nghe tưởng còn con nít
Nhớ lại...con nai chắc lạc đường?

Vài tiếng tép khô nghe bứt rứt
Con nai có lẽ gọi tình nhân?
Tôi muốn gọi ơi...tình cố cựu
Thấy vài chiếc lá bỗng rung rung...
Đó, vài chiếc lá Thu còn sót
Còn chút màu xanh của núi rừng
Còn chút cánh đồng trong ký ức
Cánh cò bát ngát buổi hoàng hôn...

Sunnyvale hỡi nhiều năm biệt
Thung Lũng mùa Xuân ngập nắng hồng
Ai có nhớ mình?  Không biết nữa
Chiều Thu ở Los nắng rưng rưng...


Sao Hôm Nay Mùa Thu Bay Về Đây Chi Vậy  

Có con nai đi lạc / trong khu vườn nhà tôi!  Ôi con nai lẻ loi, nó lạc loài, thấy tội!

Một khúc rào có lối, con nai đi vào vườn?  Hay nó đi lang thang / thấy Địa Đàng mà tới?

Eva đâu không đợi?  Adam đâu không mừng?  Hay vườn tôi là rừng, khu rừng chưa bị phá?

Một khu trong tất cả / trong chủ trương phá rừng!  Nhưng người ta biết không / có khu rừng còn sót?

Vườn nhà tôi lộp độp / tiếng chân nai bơ vơ...Không phải đâu!  Tiếng thơ...từ trên trời rớt xuống!

Con nai là phiền muộn / ảnh hình của xót xa!  Tôi ngó ra, ngó ra...xung quanh tôi:  Đà Lạt!

Đây là Phường Trại Mát, nọ Khu Phố Trại Hầm.  Xa nữa là Tùng Lâm, xa hơn là Xóm Thượng...

Đà Lạt ơi vương vướng / mưa Thu trời mưa Thu...con nai vàng bơ vơ / ánh mắt mờ mờ đục!

Hình như con nai khóc?  Ôi con nai dễ thương, có lẽ nó đang buồn, có lẽ nó nhớ Mẹ?

Anh thì nhớ em nhé!  Anh nói em nghe không?  Anh nhớ rừng là rừng!  Anh nhớ Đà Lạt quá...

Núi Lâm Viên bóng cả / che khuất mặt trời tôi!  Tôi nhớ những sườn đồi, nhớ lưng ai áo lụa...

Nhớ Lạc Duơng đồng lúa, gió rì rào thông reo...Tôi nhớ lắm người yêu.  Một tiéng Anh...cũng lạc...

Vườn nhà tôi bát ngát / chưa bao giờ hoang vu!  Sao hôm nay mùa Thu / bay về đây chi vậy?

Cũng Một Thời Kinh  

Lậy Trời!  Xin một chút mưa / cho cơn nắng nóng buổi trưa nguội dần...

Nhiều năm không có mùa Xuân.
Nhiều năm Chùa vẫn chuông boong boong buồn...

Lẽ đâu nước ngược về nguồn?  Lẽ đâu biển nổi cơn cuồng tham sân? Lẽ đâu Phật cuộn trong chăn?  Lẽ đâu Chúa vẫn tay dang tay hoài...

Lậy Trời thôi!  Không lậy ai!  Không ai qưỡn để thở dài...cho vui!  Mẹ dẫn con đi học rồi, cầu tre lắt lẻo, con cười vô tư!

Lậy Trời!  Xin một chút mưa
Cali nắng mãi không thừa chút nao...

*

Trưa mà trời hiện nhiều sao
Cờ bay trên nóc nhà cao...lạnh lùng!

Lậy Trời!  Sắc tức thị không!  Hoa hồng trắng, hoa hồng hồng thoảng hương!  Nhớ gì trăm nhớ ngàn thương...ngẩn ngơ đến nỗi con đường ngẩn ngơ!

Lậy Trời dẫu một giọt mưa đuổi đi giọt lệ bất ngờ mới sa...Quê Hương lụt tận mái nhà, Đại Hồng Thủy đó, hay là...chiêm bao? 

Trời Không Một Chút Gió  

Trời không một chút gió, bâu trời cũng không mây...Từ Đông đi tới Tây, xa lộ ngập tràn nắng...

Tám làn xe trống vắng, vài chiếc chạy như đua, không có mức hơn thua cũng không người chờ đón...

Phố xá chập chờn nón / người cầm đuổi nắng thôi!  Những nụ cười không tươi / có lẽ vì nắng héo?    

Nhiều cô mặc quần bẹo / cái cặp chân thật dài; nhớ nước mình cũng dài / nằm sát bên cạnh biển...

Tự dưng nước mình hiện / những cơn lũ vô duyên!  Đi trong phố bằng thuyền...trôi trắng đồng là gỗ...

Tự dưng mà mình nhớ / núi rừng xanh ngày xưa. Có nhiều năm gió mưa / mà đâu có lũ lụt?

Tự dưng buồn muốn khóc!  Nắng khô nước mắt rồi!  Gió chợt động trên môi...chắc tại mình thở hắt?

Phải chi gió tới tắp...Phải chi trời mưa sa...đây đừng xứ người ta...đừng khiến mình đau đớn!

Tất cả đều đã muộn!
Tưổi đời mình héo hon!
Lời hẹn biển thề non
Lòng son...Thu lá úa...


Nỗi Nhớ Cài Chân Mây  

Bầu trời xanh như biển
Biển có sóng bạc đầu.
Trời thì xanh và sâu
Biển trời xanh thăm thẳm!

Bốn câu thơ tôi xoắn
Nỗi nhớ cài chân mây,
Là rất xa từ đây,
Là tuyệt mù trong mộng...

Tại sao mình cứ sống
để nhớ, buồn mênh mông?
Ở đồi sim ai từng
cũng có lần như thế?

Anh hỏi em là trễ
Anh hỏi em muộn rồi!
Nước Non mình xa xôi
đổi dời ai chẳng biết?

Chỉ nước lũ lẫm liệt
băng băng qua cánh rừng
chớ người thì dửng dưng
trôi phăng phăng gỗ mục!

Trời không màu tang tóc
Biển không màu thê luơng
Ngồi đâu cũng bốn phương
Một lòng là Tổ Quốc!

Người ta làm đồi trọc
thì người ta trọc đầu!
Nhãn tiền không kiếp sau
Nhãn tiền là trước mắt...

Từng bao mì hóa rác
Từng chén cơm hóa bún.
Biển bạc đầu thấy không?
những xác người trôi giạt...

Anh nhớ em tiếng hát
Tình Xa ôi Tình Xa
Anh nhớ em bao la
trời xanh và biển biếc...


Một Bài Thơ Trong Mùa Thu  

Sáng dậy mở cửa sổ, thấy cái sân thật vàng, lá, không phải ánh trăng.  Mùa Thu đã về thật?

Đưa tay lau nhẹ mắt / rồi ôm ngực mà run.  Lạnh...khiến lòng bâng khuâng / nghĩ về vùng lụt lội...

Nghĩ đồng bào thật tội, đêm qua ngủ thế nào / khi nước dâng lên cao, mái nhà nằm trong nước?

"Ăn cỗ thì đi trước, lội nước thì đi sau", câu nói thành ca dao / mà sao không thanh thoát?

Nghĩ mà thương Đất Nước, những cánh rừng tả tơi, những bè cá chết trôi, những xác người đây, đó...

Nghĩ về cái cổ độ / con đò đứt dây neo...

*

Sáng dậy buồn hắt hiu, gió chải tóc một mái, bạc trắng đầu rồi phải?  Sao cái sân thật vàng?

Lá phong nằm ngổn ngang.  Tơ lòng đang cuốn cuộn.  Nước trên ngàn đổ xuống / rồi về đâu về đâu?

Về tới mũi Cà Mau?  Chảy ngược lên Móng Cái...Chắc có người điên dại / của chắt chiu một đời?

Bài thơ này làm chơi / sao thấy nhòa nước mắt?  "Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia!" (*)

Bao giờ thơ nở hoa / ở đèo Ngang trưa xế?  Bà con ôi nhỏ lệ / mềm chưa sợi mì tôm?

Tôi ôm ngực mà run.  Mùa Thu về đã thật?  Bài thơ tôi hay nhất...không phải một bài thơ?

(*) Thơ Bà Huyện Thanh Quan

Đà Lạt Nao Nao Nao  

Bạn mới gửi mình xem / một youtube Đà Lạt, không sao cầm nước mắt:  Ôi Đà Lạt Bây Giờ!

Không còn chút nào thơ...không trời xanh mây trắng, không một chổ trống vắng / cho cây thông ngoi đầu!

Đà Lạt toàn nhà lầu!  Cất kề nhau, chen lấn!  Có nhà sơn màu trắng, có nhà sơn màu xanh...

Đà Lạt như nhà binh / chưa vào hàng vào lối.  Nhiều tiếng kêu ơi ới / như người lạc tìm người...

Đà Lạt ối giời ôi / không thấy môi con gái /  không nghe lời nào phải / tha hồ nói lung tung!

Đây, đường Phan Đình Phùng...giống y chang đường hẻm, lề đường thành chỗ bán, lòng đường xe ken xe...

Đây, con phố Hàm Nghi, tên đổi Nguyễn Văn Trỗi, nhà thờ Tin Lành nổi / như một hòn cù lao!

Hội Trường Hòa Bình sao?  Hết cao hơn nóc chợ!  Người đi ngơ ngác ngó "Coi chừng xe leo lề!".

Đường Lê Đại Hành về / Nhà Thờ Con Gà Trống / lặng im không tiếng vọng của hồi chuông ban mai...
Nhiều con đường kéo dài...
Rừng thông không còn nữa...
Rất ít người đi bộ...
Nhiều xe gắn máy đua...

Đà Lạt, thành phố mơ...ngày xưa trong cổ tích!  Mình, rất buồn, nói thiệt: chừ, nó đống xà bần!

*

Non Nước là của dân / mà dân khi mở miệng / toàn nói một thứ tiếng / English To-Day!

Chỗ nào cũng cà phê...Chỗ nào cũng bánh kẹp...Lề đường vang tiếng giép / lẹt xẹt nghe vui vui...

Đà Lạt tôi, đó, Trời!  Đà Lạt tôi, đó, Đất!  Chùa Linh Sơn, tượng Phật, như thị, buồn.  Trầm ngâm!

Bình Trị Thiên Thiên Trị Bình  

Những con chim hoảng hốt / không hót mà kêu vang /  té ra đập đã tràn / nước trào bay cống xả...

Những con chim thật lạ / không hót lời nỉ non / bởi rừng núi không còn / chỉ còn nước và nước!

Bình Trị Thiên?  Ngỗ ngược!  Ngỗ ngáo là con người!  Dám lấy Bình trị Trời...thì lũ đây, đã thấy?

Thiên trị cho hết thẩy!  Cả Trường Sơn ra sao?  Nghe chớ:  Ào!  Ào!  Ào!  Nhà Kiểm Lâm đổ, sụp!

Mười ba người đang húp / bát canh...đành buông tay...Ai biết họ lăn quay / hay lăn tròn theo nước?

Bình Trị Thiên ngỗ ngược!  Ngỗ ngáo nữa, dám không?  Từ cuốn sách vỡ lòng...đến vỡ đập...vỡ vụn!

Bão số 7 đang tống / những cú sút kinh thiên / một dân tộc Rồng Tiên / đảo điên như Rồng Lộn!

Công ai mà to lớn / như thế, hả?  Công ai?  Đập Rào Trăng đã bay / bay vù vù trong bão...

Em Thơ Chị Đẹp Em Đâu  

Tuần lễ này là tuần lễ thứ hai
mùa Thu mới chỉ một ngày khai mạc
lá phong vàng vài chiếc rơi lác đác
mười ba ngày sau nắng sót mùa Hè!

Lá phong vàng phơi nắng vàng hoe
che chị đẹp ở bờ sông giặt lụa
Đứa em nhỏ nhắc chị mình như thế
ai ngẩn ngơ đành chờ vậy biết sao!

Thời gian dù ngày với tháng trôi mau 
sự đợi chờ đôi khi dài tận mạng!
Nhiều lúc nhớ, nhớ từ tảng sáng
nhớ tới trưa, nhớ  giống lúc bình minh!

Đứa em nhỏ của chị đẹp rất xinh
rất thông minh rất hiền ngoan rất thật...
chị của nó thì hẳn nhiên là nhất
đã mùa Xuân, mùa Hạ bắt tương tư...

Nghĩ mùa Thu này thấy người trong mơ
Gọi em đẹp chớ không là chị đẹp
Cửa mùa Hè tại sao chưa chịu khép?
hay lụa nhiều chị giặt mãi chưa xong...

Tôi ra bờ sông tôi ngó cỏ hồng
ngó lụa bạch, lụa vàng, lụa tím
Người giặt lụa ngó dòng sông và đếm
bọt nước ngầu trắng nở trôi trôi...

Mùa Thu năm nay thật sự đến rồi
một ngày thôi chưa rời xa mùa Hạ...
nên chị đẹp bận tay không phải lạ.
Tôi rất mừng, tôi đầy ắp yêu thương!


Em Là Ánh Sáng  

Mười hai tiếng đồng hồ cúp điện.  Mười hai tiếng đồng hồ đã qua.  Mặt trời chói lòa.  Nắng buổi mai ngày mới mượt mà...tóc của em rất xa, anh nhớ!
Còn câu nào nói nữa...hơn câu Kinh hàng ngày?
Không có em không ai để trái đất này diễm lệ!
Anh hái nụ hoa hồng trắng để trên ghế, anh ngồi dưới đất ngắm em.  Tiếng chim hết rồi.  Những con bướm bay tới.  Ngày mới.  Anh chào em, ngày-mới-của-anh!

*

Tôi nghĩ tới màu xanh của con chim rất hiếm.

Tôi nhớ Thái Tử Tất Đạt Đa ngày đầu tìm Đạo.  Ông gặp một con chim bị thương, ông rút mũi tên găm nó, ông vuốt ve nó và ông thả nó bay...Những chuyện tiếp theo sau không hay.  Con chim đã bay. Rồi thôi!

Em cũng là con chim xanh.  Em không sao cả.  Em giống như chiếc lá.  Chiếc lá mùa Xuân.  Chiếc lá trên cành.  Chiếc lá màu xanh.  Em làm anh nhớ!

*

Mười hai tiếng đồng hồ cúp điện, tôi uống thuốc ngủ và ngủ một giấc dài.  Khi thức dậy, mở đèn không sáng.  Tôi thật lãng mạn, nghĩ em đang đi trong trời mờ sương!  Sương Mai...Tôi ra vườn, trời cũng chưa sáng.  Vào lại nhà, chỉ mù sương bay theo...

Tất cả đều phải "treo".  Cả bài thơ tình-buổi-sáng!

*

Anh hôn em hoa hồng trắng.
Anh hôn em bao nhiêu cho vừa?
Em à anh muốn em chờ đợi
Đọc một bài thơ trong buổi trưa...


Ngày Tháng Năm  

Không còn gì e ấp...Thu thật sự "đàng hoàng" / bước đi trên lá vàng / xâm lăng từng thành phố!

Người mặc thêm áo nữa.  Ai cũng thấy "dày" thêm!  Ai cũng nói thật êm / lời chào mừng bè bạn...

Đó là người sáng sáng / tập thể dục ngoài đường.  Đó là người yêu thương / trong lòng mình tưởng tới...

Ôi chao một năm đợi / rồi cũng có ngày Thu!  Gió chưa gió vi vu, lạnh đã luồn trong áo...

Pho tượng đứng kiêu ngạo / vẫn làm thinh, ngộ thay! Bồ câu mỏi cánh bay / lại tới chơi cùng tượng...

*

Hôm qua em có nhắn:  "Em hết thương anh rồi".  Tôi không nghĩ xa xôi / mà tình người thay đổi!

Hương đồng và gió nội, tôi nhớ hoài, chẳng sao!

Dòng sông đang trôi mau / chở theo nhiều lá úa, chở cả tôi niềm nhớ / quanh co về chân trời...

Sáng nay, tôi thế thôi...một bài thơ nhật ký!

Ôi Mùa Thu Vàng Thật  

Mùa Thu vàng...Vàng thật!
Lá vàng đầy đường xe
xe chạy qua, bánh đè
lá vàng vang lốp bốp...

Sunnyvale nắng ngộp
lá tha hồ mà vàng
cứ mỗi độ Thu sang
nghe lá vang...buồn lắm!

Nhiều hàng phong bị đốn
vì rụng lá hàng năm!
Chính Phủ đang tính thầm:
"Thay bằng loại cây khác!"

Đó là điều có thật...
càng ngày càng "bớt" Thu!
Mà chúng ta đi đâu
để đừng thấy Thu nữa?

Hay là mình xuống mộ
nấm mộ nằm nghĩa trang
xe cắt cỏ chạy ngang
những mộ phần phẳng mặt...

Em ơi chết là mất
mà Mất Là Không Còn
Hãy để Tim Héo Mòn
còn hơn...nhìn tro bụi?

Nói với em, anh thổi
lá vàng đang ngập sân
Lát nữa anh bâng khuâng
nhớ em đi nhặt lá...


Đà Lạt Tôi Bây Giờ  

Thành phố đó...bây giờ, nơi đến trọ
vài ba ngày rồi bỏ nó mà đi!
Đà Lạt xưa, nay còn lại cái gì?
Cái vắng lặng, bình yên...Không có nữa!

Không có rừng thông để nghe thông reo gió
không người đi thư thả hay thong dong!
Những con ngựa dễ thương, ngựa tía ngựa hồng
đồi hết cỏ,  gâm nỗi buồn không nổi?

Những bà buôn thúng bán bưng, tìm, hỏi:
Họ ở đâu không lẽ họ đã già?
Áo dài xưa, giờ còn giọt mưa sa
nhặt lên ngó cõi người ta nước mắt! 

Chen lấn lắm mới lên Chùa thấy Phật
vẫn từ bi, ngộ thiệt!  Vẫn từ bi!
Lậy Phật rồi, đi xuống dốc, tôi về
ngang Giáo Đường, con gà cồ ngủ gục!

Đà Lạt xưa có đồi cao, có vực
bây giờ đồi trọc lóc, vực nhà xây...
Đầy ngoài đường là những ông Tây
những bà Đầm da vàng tái nhợt!

Đà Lạt xưa bây giớ phớt phớt
mưa phùn bay thi thoảng có mưa phùn
Vào cà phê gọi tách Cà Phê Tùng
ghế bọc da đã sờn nhưng kệ nó!

Đà Lạt ơi!  Đà Lạt ơi thành phố
không khác chi Hà Nôi, Hải Phòng
Với núi non, nhìn tưởng Daknong
nhìn tưởng Lào Kay, Điện Biên, Bắc Cạn...

Người ta nói Đồi Cù đã bán
Palace Hotel cũng đã bán hết rồi
Dinh Một Dinh Hai Dinh Ba du khách đến chơi
đi bộ dạo quanh một vòng, từ giã...

Chuyện xưa nay, dĩ nhiên là lạ
mà Nước Non sao lại...bỗng người dưng?
Tôi hỏi han cô bé dọn phòng:
"Em nhỏ mà, em mô có biết!"

Đôi tình nhân đi trong hành làng tha thiết
nụ môi hôn, Đà Lạt đó, hay sao?
Tôi cầm khăn nhè nhẹ tay lau
giọt lệ ứa thuở nào tôi rất trẻ...


Cùng Mùa Thu Mà Xa  

Nhiệt độ xuống thấp rồi
(dưới 30 là thấp)
gió bay ngang trước mặt
lạnh se se chân mày...

Có thể là ngày mai
nhiệt độ còn thấp nữa
Nói thế là vì nhớ
nơi em đang mùa mưa...

Mà mưa đang giữa mùa
hiển nhiên là lạnh lắm!
Em có mặc áo ấm
đi trong mưa phùn không?

Em à, anh nhớ nhung
em về tan chiều học
mưa bay bay trên tóc
em, áo dài gió bay...

Mùa mưa chưa ở đây
nhưng mùa Thu đã tới
gió lạnh bắt đầu thổi
thì mưa chắc sắp về...

Anh nhớ em ắp e
dáng của người thiếu nữ,
anh nhớ sao quá khứ
một thời như giấc mơ!

Gió đang kìa phất phơ
cây phong hồng lá đỏ
đường ngày xưa em đó
Quê Hương mình gió mưa...

Đường ngày xưa bơ vơ
chừ em đi, ai ngắm?
Em và anh xa lắm
Cũng mùa Thu...mà xa!


Vàng Rơi Vàng Rơi Thu Mênh Mông  

Thời tiết hôm nay đổi:  nhiệt độ xuống, thấp nhiều.  Buổi sáng trời buồn hiu, mặt trời chưa thức dậy...

Gió nhẹ nhàng phe phẩy / làm rung rinh nhánh cây...Bầy quạ đậu rồi bay.  Khắp trời mây xám xịt...

Mới hôm qua nóng khiếp / sao hôm nay thế này? Cái con Tạo vần xoay...đều là do ý Chúa?

Không thấy ai phơi lụa / dù đã hơn chín giờ!  Giậu mồng tơi ngẩn ngơ...vì không ai thấp thoáng?

Người hàng xóm quên lãng / ai nhớ mình hay sao?  Thèm chớ một tiếng chào, muốn nghe câu chúc đẹp...

Tất cả vì thời tiết...mà người biết đau lòng!  Tôi nâng nụ hoa hồng / lên hôn, hoa không nở...

Thì cho ai bên đó!  Thôi giữ mãi bên này...Buồn ôi năm ngón tay, chưa bao giờ buồn vậy!

Câu thơ hôm nay, đấy!  Nó không là câu thơ...Nhớ những bài hồi xưa / ai cầm lên ve vuốt...

Nhớ tà áo tha thướt, gió bình minh thướt tha...Ôi người hết nhớ ta - ta nhớ người, chết mất?

Mùa Thu rồi!  Sự thật?  Mai chiều đây lanh run...Nhớ thơ Bích Khê, buồn / bèn ngâm nga, khe khẽ:

Chao ôi buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông...

Vàng rơi vàng rơi
Thu mênh mông!


Chiều Nay Trời Có Gió  

Bài nào tôi gửi về, em cũng nói nhất Xứ.  Tôi bảo em nhớ thử...thì em nhoẻn miệng cười!

Té ra em trêu tôi / bằng nụ cười rất đẹp!  Thơ tôi em không chép / bài nào để treo tường...

Nhưng tôi không có buồn (ngu sao mà buồn nhỉ?).  Sợ em hết thủ thỉ!  Sợ tôi sẽ hết thơ!

Tôi không khuyên em chờ / thơ tôi bài dở nhất!  Tôi sợ em thành Phật / em tha thứ cho tôi!

Tôi yêu em nụ cười!  Tôi yêu em trọn vẹn...yêu quá nha cái miệng - từ cái miệng nở hoa...

...từ bàn tay mân mê / em cầm từng sợi tóc...Tôi có làm em khóc (những bài Thơ-Quê-Hương)...

... nhưng em nói dễ thương / những bài thơ như vậy! 

*

Chúng tôi tình thế ấy!  Còn đòi gì phải không?  Hôm qua em áo hồng, thơ tôi bình minh mới...

Hôm qua em về Ngoại, thơ tôi đầy hương cau!  Hôm qua em đi mau...thơ tôi bay em đó!

Chiều nay trời có gió, nhớ ôi em áo dài...Nhớ em không nhớ ai / dưới tàn cây khuynh diệp...

Nhớ em, nhớ đôi giép / em mang...mà cũng xinh!  Thơ tôi, em giật mình - ai biểu em con gái!

Em luôn luôn nói "Phải!".  Tôi yêu em ngàn năm!

Để Ít Ra Còn Nhớ Một Thời  

Hôm nay là ngày mới...là sau ngày hôm qua...trời vẫn trời bao la, nắng chói chan từ sáng...

Khói lửa rừng đã lặng / nhưng nắng vẫn nồng nàn.  Mùa Thu mới đã sang / mười ngày rồi...chưa nguội!

Tôi, buồn thầm, tự hỏi / ngày nào thì mát đây?  Đường tăm tắp hàng cây, toàn cây không rụng lá...

Cây phong bị đốn cả / nên không có lá vàng.  Không nghe tiếng chim vang / sau nhiều ngày rừng cháy!

Sông không có nước chảy...
Cali tôi thật khô...

Như thường bữa tôi mơ:  một tuơng lai rất đẹp. nhưng sau khi mắt khép / tôi lại nhớ về xưa...

Tôi nhớ bài Buồn Xưa, Nguyễn Xuân Sanh tác giả...Tôi không hiểu gì cả / về bài thơ đó đâu!

Bài có mười lăm câu, chỉ một câu...có nghĩa, đáng làm mình ngắm nghía:  "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà"...(*) 

Mây đang trôi, trôi qua...hít hà không sương khói!  Tôi nghe buồn vời vợi, chép bài thơ ấy chơi...

Quỳnh xưa chiều đọng nhạc trầm mi
Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
Rượu hát bầu vàng cung ướp hương
Ngón hưởng say tóc nhạc trầm mi

Lẵng Xuân
Bờ giũ trái Xuân sa
Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm
Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa

Buồn hưởng vườn người vai suối tươi
Ngàn mây tràng giang buồn muôn đời
Môi gợn mùa xưa ngưc giữa Thu
Duyên vàng da lộng trái ru ngươi

Ngọc quế buồn nao gội tóc xưa
Hồn xa chĩu sách nhánh say sưa.


*

Cả bài thơ chỉ một dấu chấm hết.
Tên mùa tôi chép, tôi viết hoa
Nhìn lại bài thơ, mắt tôi như lòa
Tôi vẫn biết ngày đang đi qua trước mặt.

Tám mươi năm hơn, bài thơ được cất
Nay buồn tình tôi thấy, chép...chơi thôi
Để ít ra còn nhớ một thời
Thơ như thế làm nên danh nghệ sĩ.

Tôi nhớ Má tôi se se từng sợi chỉ
Luồn cây kim vá chiếc áo thời gian
Ôi nắng, mưa, giông, bão...lỡ làng
Thơ.  Hơi thở.  Tàn nhang.  Vuơng vãi...

 (*) Trích nguyên bài từ tập Thơ Tình Tiền Chiến, nxb Đồng Nai VN, 1994.




.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 14.11.2020 .