Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















CHIỀU CAO NGUYÊN

Có gì trong sâu lắng
Âm vang chiều cao nguyên
Rừng thông vi vút gọi
Gió phiêu du trăm miền.

Ngồi đây cùng lũng thấp
Lá rơi vàng như mưa
Trái thông nằm lăn lóc
Có nhớ về cành xưa ?

Nắng mềm như dãi lụa
Vàng như trăng đêm rằm
Rừng phong thay lá đỏ
Gọi mùa thu xa xăm.

Cao nguyên chiều trở gió
Đưa chim về miền xa
Phấn thông vàng phố nhỏ
Mênh mang nỗi nhớ nhà.

 ( Atlanta - USA - Mùa thu 2017 )
ĐỨNG LẠI BÊN ĐỜI

Rồi cũng như những buổi mai còn lại trong đời
Dẫu mưa nắng em cũng đến ngồi chỗ cũ
Ly cà phê đắng cho một ngày cũng đủ
Biển vẫn dạt dào vỗ sóng quanh em.

Đà Nẵng của những ngày tháng đó dịu êm
Những hạt cát vẫn vô tình làm xót lòng biển lớn
Những va vấp trong đời dẫu làm em đau đớn
Cũng không bằng ngày tháng đó không anh.

Đối với biển đời, thuyền quá mong manh
Có những bến bờ không bao giờ đến được
Cánh buồm mở gọi nỗi buồn phía trước
Quay quắt trong lòng biển rộng biết bao nhiêu!

Dẫu thế nào vẫn gọi: một lần yêu
Còn lại một người với vòng tay hoang hoải trống
Cửa số phận mở một lần rồi chợt đóng
Có kẻ đứng bên đời mãi gọi: “Vừng ơi!”*…

  *” Vừng ơi! Mở ra “ : Câu gọi cửa trong truyện thần thoại.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Hoa Kỳ.