Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Tranh của Võ Công Liêm













  GIÓ HƯ KHÔNG

chiều đau như ghẻ lở
ngọn tornado điên cuồng
xé rách mảng trời trên những tầng cao chót vót
hứng chịu tàn cơn dưới đọt gió bất ngờ . xám đục
rơi vào đời như mưa rơi . tháng bảy buồn dị ứng
bỗng thấy cái lạnh uy hiếp nhìn trời xa mà nhớ những gì
phố trên cao rơi nhẹ cánh ưu phiền một thời vỡ lở
tợ như gió réo từ nơi nào của những ngày tháng cũ
tôi . không thấy không nghe không hay biết . tâm vô sự
ngoài một cụm từ còn sót lại tàn tức nhược như y lời rất cổ
thê thảm rụng . đêm nhuốm màu lên đôi bàn tay em
vũng tối ngợp . chờ trăng về trên da thịt em
tháng bảy mưa rất chậm nhốt gió làm tình tôi
như không . khơi dậy giữa bãi đời tha ma . lạc bước giang hồ
nằm nghe gió hú mà nhớ một lời ca tức tưởi
mờ đèn vàng khiêu dâm lên từng ngón tơ chùng
ngọn tornado hay tôi tô-na-đô *
xoáy vũng tối chiêm bao ngoài sân thượng cuộc đời
em . lột trần hứng chịu tang thương đổ nát
tôi . con chim vỡ tổ theo vận số điêu linh
sông xô bờ quá khứ . sông chảy dài vu vơ . không bến đậu
của những ngày tàn dư còn đọng lại
đợi sáng thu về trong tay ấm hương sen
gió hư không cuộn nhớ
chao đảo bước mơ hồ
chênh vênh trời xứ lạ
đoái hoài dĩ vãng trôi
thì ra một trời lững thững giữa đời vô hạn
bốn cửa thành chỉ là hoài niệm thuở xa đưa
không có thực cho một cuộc tình dã sử khi mô đó
sấm chớp bất ngờ đánh thức . tôi . dậy bàng hoàng
mà tưởng là điệu ru nước mắt của thời vàng son rụng
nhớ trời xứ huế mưa tha thiết . buồn tàng cổ
nắng sài gòn lấp lóa giữa sân chơi . bỏ cuộc vui
hà nội muôn đời ấp mộng ủ . ướt mưa phùn
tình bỏ đi tình để lại hoang đường ôm thế kỷ
và lấy con sông làm điểm hẹn cuối đời xuôi theo biển
biển đợi chờ hay biển đã phôi pha
xin một lần cho thêm huyền thoại
nắm tay em . hình dung từ một câu thơ :
không có gì là thật cả . rien n’est reel
tất cả là thế thôi . that impossible

em . thời thượng
tôi . cổ xứ

một phương trời viễn mộng . tô-na-đô ./.

(ca.ab.yyc. đầu 8/2015)
*Cơn lốc xoáy (bão gió) thường xảy ra ở Bắc Mỹ.

  MẸ ƠI

con sống trong trí tưởng
những ngày thơ ấu thuở xa đưa
với tháng ngày chôn vùi theo dĩ vãng
trong mái ngói vườn xưa
những mưa nắng bất thường
con nhớ mẹ với nụ cười vô lượng
trên gò má thiên nhiên chiều đứng bóng
của mùa đông giá lạnh
dòng sông mênh mông trôi
con sống trong trí tưởng
những tháng ngày xa xôi
bên kia bờ giới tuyến
kỷ niệm có còn không ?
trong trái tim héo mòn
cả đời sống chia xa
con sống trong trí tưởng
giữa đất trời
ngút ngàn mưa gió xô
quê nhà và lưu đày
vòng tay âu yếm đó
mà nhớ áo nâu sòng
cúi đầu niệm nam mô
nghe mưa dậy trong lòng
trở giấc chiêm bao
mẹ đã đi rồi
trong cõi xa mờ xa
biết đến bao giờ mới gặp lại
con sống trong trí tưởng
với trái chín vàng khô
để nhớ mẹ ngày xưa
bên nấm mồ đã cũ
một đời vong thân . tôi
trong nỗi đau đoạn trường

mưa vẫn mưa rơi
một chiều tắt nắng
sông trải đầy tay
biển vẫn đợi chờ

con sống trong trí tưởng
suốt đời mất dấu xưa ./.



(ca.ab.yyc. kỵmẹ thángtư 2020)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary .