Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













MƯA BÊN KIA SÔNG

Mưa bên kia sông...là trời chỉ mưa bên kia sông
còn bên này sông...không mưa.  Im lặng.
Không phải nắng...mà bên này không mưa thôi!
Bạn có biết không tôi đang ngồi 
trên lề đường Trần Hưng Đạo
nhìn qua bên kia ga Đà Lat mưa đang rơi
Xa xôi. Xa...xôi...

Sau lưng tôi là Dinh 2 Đà Lạt
trước mặt tôi là đường về Trại Mát
Xa hơn là mưa trên Xã Lát
Xa hơn là mưa trên núi Bà...
Những nơi tôi từng đi qua
Chỗ tôi đang ngồi thì mưa chưa tới!
Hơn bốn mươi năm rồi...vời vợi
Tôi nhớ Thanh Tâm Tuyền
bốn câu thơ rất duyên
dễ thương chi lạ!

Mưa bên kia sông mưa nửa dòng nước
Ta thương cô mình như bước nhớ chân
Bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn
Đừng giận anh em nhé mưa trời còn thương anh!


Hình như tác giả làm thơ quá nhanh
mà mưa thì quá chậm?
Bốn mươi năm hơn lòng tôi còn thấm
những âm thanh đầm đậm thơ thơ...
Trời đang mưa mờ mờ ga Đà Lạt
hơn bốn mươi năm xưa tiếng còi tàu như tiếng hát
bát ngát lòng tôi mưa rơi...

Mai ai về quê chồng, tôi biết
chỉ muốn hỏi thôi:  mưa ở đó có bay về đây?
Đà Lạt ơi mưa bay những ngày tháng cũ
Nếu mà đem đi giấu nỗi buồn được chắc vui?



HỒI ÂM

Em hồi âm hai chữ, tên em, không viết thêm.  Là đã đủ rồi em / điều Thầy mong Thầy đợi...
Là thư Thầy đã tới / đường dài ba mốt năm...em là người Thầy thăm, em là người Thầy hỏi!
Thăm hỏi qua câu nói..."nếu em có ra rừng, bờ suối, duỗi hai chân / hứng giùm Thầy bọt nước...".
Ngàn ngàn năm về trước, ngàn ngàn năm về sau, qua bao cuộc biển dâu, còn sông thì nước chảy...  
...từ con suối em thấy...giọt nước sa từ trời / những giọt mưa, mưa rơi,  những giọt sương, sương đọng!
Đà Lạt - nguồn Hy Vọng!  Sống vì Thương Yêu Nhau...người dù xa tới đâu cũng mong về rừng núi...
...mong về chỗ em duỗi / hai bàn chân gót sen!
Thầy biết Thầy yêu em / từ xưa muôn ngàn kiếp!
Thầy đi Lính, chưa chết...để còn về thăm em!

Em ơi nắng đang lên / trên đồi thông Long Beach.  Biển của Mỹ dài thật...anh nhớ suối tóc em!
Đó là câu viết thếm / bài thơ này, em nhé..."người ta đi hết bề, người ta về lại làng".
Câu đó, thời hỗn mang.  Câu đó, thời hiện đại.  Câu đó, hứa mãi mãi:  Người về với Quê Hương!
Em ơi Em Quê Hương!  Em ơi Em cột số / cắm giữa đường mưa gió / lệ nhỏ từng trang thơ...
Dẫu ngày mai là mơ...Giấc Mơ Nào Cũng Đẹp!  Thầy hôn em mắt biếc, Thầy chải em tóc nâu...


MỘT BÀI THƠ

Hồi mình xa Đất Nước, có hẹn ba năm về...Rồi mình đi mải mê...giống những người đi trước!
Ba năm...chắc ngàn thước?  Mình mỏi thì quay lui!  Xưa, có chữ "khứ hồi", nay thì thôi vĩnh viễn!
Má mình bỏ cái giếng / hết múc nước tưới cây...Em mình cứ uống say / rồi thì nó cũng chết!
Còn vài người, chưa hết / mà mình cũng không về!  Ly khách là khách ly, con đường nhỏ cứ tới...
Ba năm Má có đợi / chỉ thấy trời nắng mưa!
Mười năm vẫn là chưa!  Chưa có bài thơ đẹp!
Hỡi những người mắt biếc / tha tôi nhé hẹn hò!  Tôi làm ngàn bài thơ...chỉ một lời là hẹn!
Một lời thôi vẫn nghẹn như gà mắc tóc chăng?  Tỉ tỉ năm vầng trăng té ra là giọt lệ!
Giọt lệ ai cầm xé đêm mồng Tám, mồng Mười?  Giọt lệ có bốc hơi đêm Ba Muơi, mồng Một!
Nói cho mặt trời khóc...Nói cho rừng cháy thêm...Nói cho con sông quên những cái cầu không có!
Ôi tôi nói với gió!
Tôi nói đã mười năm...Nhiều hơn một mười năm...Nhiều hơn Rằm Nguyệt Thực!  Nói như thể tưng tức...con cú rúc đêm đêm...bao nhiêu sao mọc lên?  Bao nhiêu sao đã lặn?
Đêm nay đêm thanh vắng, tôi làm thơ thật buồn.  Thương quá nha Quê Hương...Hoa Quỳ Vàng Trên Núi...
Hoa quỳ vàng bên suối...hai cái chân ai duỗi...một con suối quanh co...gửi em một bài thơ...


LÂU LẮM MỚI NGHE LẠI

Lâu lắm mới nghe lại / giọng Hà Nội ngày xưa.  Ngó ra trời tưởng mưa / mà không phải, đang Hạ!
  Nắng xanh ngời sắc lá / như màu mây sông Hồng / bay hoài bay trên sông, bay hoài bay cuối bãi.  
Nhớ chi mà nhớ vậy...Biết là bốn lăm năm!
Bốn lăm năm, xưa, Nam, đứng gần bên Hà Nội.  Bốn lăm năm, nay, nói...với ai?  Người nơi nao? 
Đứng bên hay chỗ nào?  Thẳm.  Thâm.  Trời đất khách!  Giọng chi mà thanh lịch!  Giọng chi mà thanh tao!
Biết người trong chiêm bao...đủ cho mình ngào nghẹn!
Trời bày cơn dâu biển, giọng Hà Nội mất tiêu.  Không nghĩ có một chiều mình nghe người cổ tích! 
Mùa Hạ không chim chích tự dưng mừng líu lo...Ôi cái giọng ngày xưa!  Ôi cái người mình mộng...
Dẫu người không thấy bóng sao lòng cứ bâng khuâng?

Câu chuyện qua không gian
Mơ màng sóng điện thoại!
Em à trăng cuối bãi...
Em à trăng đầu non!

Tinh nhé Quê Hương còn / mai tôi về thăm lại / đi thăm người con gái / ba sáu phố phường nha!


EM VÀ ANH ĐI LỄ

Em chắp tay cầu nguyện Thiên Chúa ở trên trời.  Em tin là những lời em cầu xin Chúa nhận...
Em cúi đầu em khấn.  Em cúi đầu van xin.  Chúa ở tận Thiên Đình, sao em nhìn xuống đất?
Đó là chuyện có thật, anh thấy em nguyện cầu.  Em luôn luôn cúi đầu, tưởng như Chúa trước mặt...
Em phải cúi thật sát.  Em thấy Chúa, thiên nhan.  Em nghe lòng bình an.  Em là người-dưới-thế!
Em tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật hàng tuần.  Anh thấy em vui mừng.  Anh hôn em hớn hở!
Tất cả hoa đã nở từ lời em cầu xin?  Anh nghĩ Chúa đa tình, anh một lòng với Chúa...
Em ơi tà áo lụa có một vầng mây qua...Đó là hương của hoa!  Anh hôn em mái tóc...
Chúng mình lên con dốc ngó xuống thung lũng xanh...Em đứng sát vào anh, anh hôn em chỗ khác...
Em là cái bóng mát, anh không tìm đâu hơn!  Em, ngàn ngàn nụ hôn anh đếm hoài còn thiếu...
Em là người mắc chịu tình anh phải không em?



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 24.7.2020 .