Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













  PHẤN TRẮNG TINH KHÔI  

Hình như gió đã bình tâm trở lại
phía cuối ngày nghiêng một vạt nắng trong
Anh lên lớp chiều nay với bài toán cũ
sau bão giông vẫn rực rỡ hoa hồng

Những đường thẳng, đường cong đưa ta vào cuộc sống
qua những thênh thang mơ ước đời người
Nơi đẹp nhất chắc gì yên bình nhất
xin em đừng so sánh, người ơi!

Ta có thể giấu bao điều bí mật
nhưng không thể lấy tay che chắn bầu trời
Trần thế nỗi đau ngang tàng là biển
nhưng nhân từ cũng chỉ biển mà thôi

Sau những chói chang thành phố đầy thương tích
sau nụ cười là bao nỗi đầy vơi
Anh lên lớp chiều nay với bài toán cũ
với vui buồn phấn trắng tinh khôi

  CHIA TAY TUỔI Ô MAI  

Mai tôi về phương Nam
đường xa mơ
dùng dằng chiều Hà Nội
ngày theo hơi sương
mùa trong bóng lá
chia tay người
lối gió mây cao

Này cốm xanh
này em
sen thơm lựng lá tròn che mướt tóc
nước mắt quẹt tay
gấu áo lận những mùa sấu chín
hoa sữa buông hương dìu dịu dốc chiều

Những gương mặt của ngàn năm phiêu diêu
hoa đại trắng sân chùa
áo nâu nhẹ tênh
kiếp người nặng trĩu
tôi nhặt được một tiếng ve lạc mùa
em phập phồng ngực cỏ tuổi mười lăm

Rồi đến lúc chia tay em thôi
thu Hà Nội còn đầy trong áo
giấu buồn vào tay
giấu mây vào tóc
liễu rủ Tây Hồ
nắng cuối sông thu

Ơi, cánh hồng mỏng manh ngày cũ
Tôi lóng ngóng một đời câu thơ tuổi ô mai

  YÊU XA  

Trút bỏ xiêm y mùa đông
lộc non sáng bừng góc phố
trong căn phòng bộn bề nỗi nhớ
em thả cô đơn xuống những phím đàn

Có một người vẫn đợi mùa sang
vẫn lóng ngóng những chiều nắng cũ
vẫn thao thức trong từng nếp ngủ
cuộc trần buồn mơ mộng yêu xa

Yêu xa – hạnh phúc ảo từ một miền yêu ảo
tin nhắn cuối ngày ta bước lạc sông mê
yêu xa – thổn thức vũng đêm giá băng nhân thế
mà vẫn hoang vu cô lạnh cõi người

Cà phê một mình đắng mãi, người ơi!
chiều đông một mình đơn côi rét buốt
nếu không yêu cũng đừng nói lời chia tay trước
em à, anh đau!

Rồi sẽ lại vui buồn bận bịu nhớ về nhau
bận bịu với trông mong ngày gặp lại
mùa đi qua những miền cỏ dại
những hẹn hò mộng mị, dấu yêu ơi!

  LẶNG LẼ THÁNG MƯỜI  

Đà Lạt đón tôi chiều nghiêng dốc nắng
xứ ngàn hoa thánh thiện yêu thương
mây tóc bồng bềnh áo len váy ngắn
em dịu dàng thanh khiết như sương

Tôi đã ước những điều không thể ước
đêm đầy vơi mê mị ánh sao trời
em hờ hững ngực khăn che trăng khuyết
lẻ loi tôi hư ảo cõi người

Tôi đi lạc giữa thiên đường ngoa ngữ
những nẻo cô đơn và những bến bờ
cao ngạo tình yêu, niềm tin nhỏ bé
vỡ tan tôi trước mê hoặc đợi chờ

Sau giông bão là tận cùng nỗi nhớ
còn lại tôi và lặng lẽ tháng Mười
Dã Quỳ vẫn rực vàng bên núi
rưng rưng cuối con đường nghe chia biệt, người ơi!
 


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang .