Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














THƯ GỞI CHỊ


Chị ở quê nhà Em ở đây !
Nhớ nhung gầy gõ tháng năm chầy
Tự thửơ Đông Triều loang máu lửa,
Là lúc thân em lắm đọa đầy.
Cứ tưởng mình em chim gặp bão,
Ai ngờ chị cũng xác xơ cây.
Cái năm Giáp Ngọ buồn ly tán
Chị dắt em qua mấy vũng lầy

Chị dắt em qua mấy vũng lầy
Đầu Voi Bến Tắm Bến Đò Mây
Cổ Oeo Cổ Vịt đều xa khuất
Bến Triều phân cách cả Đông Tây
Qua phà sông nước như hờn giận
Cay đắng mình em uất nghẹn đầy
Quê nhà khi đã là quan ải
Em ngoái trông về chỉ thấy mây

Em ngoái trông về chỉ thấy mây
Núi cách sông ngăn rừng bủa vây
Nhớ nhà nhớ chị buồn da diết
Mấy chục năm trời em ngất ngây
Dòng đời lên xuống bao nhiêu nhịp
Em vẫn bơ vơ giữa bãi lầy
Giữa cuộc thoáng mơ về Ấp cũ
An Bình nay chắc cỏ xanh dầy?

An Bình nay chắc cỏ xanh dầy?
Mà em mãi mãi vẫn còn đây
Chưa về ? Thì hẳn chưa về được
Về được ? Em về để ngó mây ?
Song thân em đó, mồ hoang lạnh !
Cỏ ấy chiều hôm buồn lắt lây !
Chị ơi ! Từ độ sa chân bước
Tang hải bao phen cảnh đã bầy

Tang hải bao phen cảnh đã bầy
Hỡi người đồng Ấp ! Cõi riêng tây
Xa rồi chợ Cột điêu tàn cũ
Trạo Hà tan tác cạnh Kinh Thầy
Ấp nhà ở giữa hai hòn núi
Núi Rùa Núi Vẻn xác xơ cây
Em về ! đành nhẽ chưa về được
Vì thế, hờn lên oán hận đầy

Vì thế, hờn lên oán hận đầy
Nhà xưa còn dấu ở đâu đây?
Hỏi thăm con trể Người xa lạ !
Nửa thế kỷ rồi ! Cách nước mây *
Được biết chị nay còn lắm lệ
Oán hờn chi nữa? Mặc cây bầy...
Chị sắp sửa tuần, Em đáo tuế
Chị ơi! Ngàn dặm tính sao đây?

Mưa Sai Gòn, Thanh Đa 20.7.2000
Ý thơ Hạ Tri Chương Đường Thi


TA VÀ MÂY


Đỉnh cầu Mỹ Thuận. Ta và Mây
Mây tám hướng đời quần tụ đây
Yên hà Rồng hiện uy linh qúa !
Nhịp bước ân tình tay nắm tay

Đông Tây đã nối một vòng tay
Trái ngọt cây lành đâu đổi thay
Tranh tre thấp thoáng bên vòm lá
Có phải nhà ai của tháng ngày ?

Can qua buổi ấy xa rồi xa
Lưỡng ngạn ta sang phải lụy phà
Lam Kiều nối nhịp đôi bờ mộng
Nhớ nhớ thương hoài một khúc ca

Bài hát dâng đời thật thiết tha
Về Miền Tây Về đất phú sa
Đường xưa lối cũ còn in dấu
Đón bước ta về ngắm thủy ba

Chào lú thơm bông buổi xế tà
Chứa chan hạnh phúc nhờ ông cha...
Mở cõi sinh Hiền khai đức lớn
Thánh Nhân vị quốc độ sơn hà.

Bình Quới Tây 22.9.2004


THƯA VỚI NGƯỜI ĐI


Người đi vạn ngả sông hồ
Có hay “thóc giống một bồ” ngả nghiêng
Lời thề sông Hát còn thiêng?
Văn Thân Sát Thát đâu riêng thời nào
Đinh Lê Lý Nguyễn… anh hào
Tiền Lê Hồ Mạc vẫn gào quốc dân
Bảo vệ cương vực xa gần
Tấc suối phân đất ta cần bảo lưu

Tâm trong sáng - óc trí mưu
Sẽ biện biệt võ: ân, cừu, thế nhân
Trong cốt cách Việt tinh thần
Bình Nam – kháng Bắc góp phần dựng xây
Mặt trời đâu mọc hướng Tây
Cường thù hăm hở cứ bày cuộc chơi
Gớm thay cho lũ con trời
Còn Hang Dấu Gỗ muôn đời giặc đau

Ngô Quyền Hưng Đạo trước sau
Và còn sau nữa cùng nhau tiếp dòng
Quốc vận sao lắm long đong
Những trang quốc sĩ an lòng được sao

Dù nay người ở phương nao
Không là Gương Nguyện hãy vào cuộc đi
Gian nan từ độ thiên di
Bước truân chuyên đã truy tùy với ai
Đêm Việt Nam những đêm dài
Chẳng hề nghe thấy tiếng ai gọi đò
Điếc tai đồ điếu reo hò
Tự tư tự lợi bày trò yêu tinh

Miền Nam ta sẵn U Minh
Tép tôm như thể thấu tình dân đen
Lúa ba vụ cứ bon chen
Hai sương một nắng phận hèn muối dưa
Đoạn thương lái lại đong đưa
Cân đo đong đếm sớm trưa nỏ mồm
Quân “lợm khẩu” - cứ lôm côm
Nhân quyền có bọn râu xồm chủ trương

Bây giờ khắp nẻo biên cương
Tiểu nghạch vô hạn - biên cương vẫy vùng
Thượng vàng hạ cám truy lùng
Rừng vàng biển bạc cuối cùng còn chi

Saigon, Việt Nam 7/7/2012



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ SàiGòn .