Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















 CHIỀU SÔNG RANH (1)

Đồng củ cải đường xanh, đồng lúa mạch vàng
Những cuộc tàn sát đẫm máu xưa,
                     vẫn còn lưu dấu vết
Chiều sông Ranh, dịu dàng và tĩnh mịch
Cánh quạt gió thẳng hàng quay đến tận chân mây…

Ta là chàng Đông Ki-sôt sót lại ở thời nay (2)
Không có nàng Đun-xi-nê, không có gã Xăng-sô,
                     đến cả con ngựa già Rốt-xi-năng… cũng không hề có
Suốt đời ta đánh nhau với những Cối Xay Gió
Nhưng với cánh quạt gió này, thì ta gửi dấu môi hôn…

Thế giới cần sạch hơn, con người cần trong hơn
Chỉ yêu nhau thôi, sao mà khó thế
Ta muốn mọi tội đồ của các thế kỉ
Vĩnh viễn bị đóng đinh lên các bức tường cao…

Đâu cũng hòa bình. Đời bớt gian lao
Ai cũng chỉ sống một lần
                     cần nhiều lần bớt khổ
Không có vị mồ hôi người,
                     trong từng củ cải đường, trong từng hạt lúa
Không có giọng máu người
                     trong các bản hùng ca…

Sông Ranh mơ màng trôi về cuối trời xa
10 giờ khuya… ánh nắng còn chưa tắt
Tuổi già, vô cớ… ứa nước mắt
Ta có tự lau đâu…
                     hay là gió sông Ranh…

Bonn-Cologne, 11/ 7/ 2018
(1) Sông Rhine, chảy qua nhiều nước Châu Âu.
(2) Từ tiểu thuyết
Don Quijote - Nhà quí tộc tài ba xứ Mantra của Miguel De Cervan ties Saavedra


 TẶNG BẠN


    Gửi Nguyễn Trịnh K.

Chẳng bận chi thì ở lại chơi
Rượu bia kiêng bệnh… chỉ chào mời
Đã vui thì cứ … quên trời đất
Tóc sương thoắt đã bảy nhăm (*) rồi !

Còn viết nghiã là còn sự sống
Văn chương như máu… xót xa thay !
Nói cười chẳng phải chiều thiên hạ
Không chấp thị phi, mặc gió bay…

Mình vẫn ở trong vùng phủ sóng
Lòng son mỗi tấc vẫn như xưa
Yêu dân, thương bạn, chăm nghề nghiệp
Nói chẳng ai nghe, vẫn Kính thưa…

Tự mình buông bỏ bao ràng buộc
Chẳng màng tên tuổi…chẳng chi chi…
Mừng ai ngày rước, đêm xoa bóp
Mình ngủ thâu canh, đếch có gì…

Được thế đã cho là có phúc
Lấy chi tặng bạn lúc chia xa…
Bạn ơi, mình vẫn cười đấy chứ
Không hiểu vì sao mắt lại nhòa…

Hạ Long, 2019
(*) 75 tuổi.        


 TÔI LUÔN NGHĨ…

Tôi luôn nghĩ, mình là người đáng trách
Chưa tử tế với người này, không chu đáo với người kia
Mỗi nụ cười che đi bao nước mắt
Mình có biết gì đâu, cứ vui hát đầm đìa…

Tôi luôn nghĩ, mình là người nông cạn
Phúc họa từ xưa, đều có nguyên do
Những người tốt quanh mình còn nhiều lắm
Cái mình còn, chính là cái đã đem cho…

Tôi luôn nghĩ, mình là người nhút nhát
Bao người giơ tay ra, mình cưú giúp được ai
Cái cuộc đời cần, chả nhẽ là cái ác ?
Và dĩ nhiên, không thể ít tiền tài…

Tôi luôn nghĩ…
                           Ừ thôi, thì đành vậy
Dù thế nào, tôi vẫn cứ là tôi
Trở thành chính mình mới là điều khó nhất
Và phải chăng, như thế mới là NGƯỜI…


CÕI HOANG

Bao người mang những bí mật xanh rờn
Giấu dưới cỏ hoang, vài bông lau trắng toát
Không ít sai lầm, cũng không ít tội ác
Một đời họ đã làm. Chỉ họ biết mà thôi…

Những vinh quang… thiên hạ đón nhận rồi
Nhiều hơn cả những gì thực có
Hãy thương… giữa biển đời bão gió
Họ lựa sóng mà đi … để được cái phận mình…

Vẫn sống những bí mật động trời dưới cỏ hoang xanh
Dù xương trắng đã mục trong đất tối
Chỉ có bông lau khẽ run khi trăng mờ gió thổi
Muốn nói một điều gì… như có lại như không…

2018


CHÀNG THỢ ĐÈN VUI TÍNH


Trong phòng ngủ của tôi có rất nhiều sách. Giữa phòng có một chậu nước. Đêm nào tôi cũng mơ, toàn những chuyện văn chương và các nhà văn đã mất. Có khi tôi viết xong cả một trường ca hay một cuốn tiểu thuyết và tự cho rằng, sức mình có cố gắng cũng chỉ được đến thế này mà thôi. Mừng lắm. Nhưng tỉnh dậy là quên hết. Riêng chuyện này không hiểu sao lại nhớ được. Và tôi ghi ra đây, như một chuyện dân gian hiện đại.

Hồi nhà cô có một cây đèn sắt
Cứ hoàng hôn một chàng trai trèo lên
Chàng thắp đèn cho con đường được sáng
Còn chàng hát trên cột đèn thì người nhớ, người quên

Hát rằng: “ Anh yêu em từ chân đến cổ
Còn cái đầu vất bố nó đi” (*)

Thanh niên nghe thì cười ha hả
Phụ nữ nghe thì chẳng nói gì

Nhà chàng trên núi cao thường thiếu nước
Nên tắm nhờ cô bên giếng khơi
Dưới ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ
Và chuyện này chỉ đến thế rồi thôi…

Chàng về quê, nghe đâu ở Bắc Ninh
Rồi chết ở quê, vì sao không biết nữa
Một chàng khác lại leo lên thắp lửa
Chàng này chẳng hát gì… nhưng tiếng hát cứ vang lên…

Cô xây áp hồi nhà một cột vuông bằng gạch
Rồi đặt lên một chậu nước mỗi ngày
Ánh đèn đêm soi vào chậu nước
Và người ta thấy khói nước thoảng bay

Và người ta thấy cả hai cái cột (**)
Một sáng kia chẳng biết biến đi đâu
Và sớm sớm khi vừng đông đã rạng
Một ngôi sao vẫn sáng ở trên đầu

Ngôi sao ấy tím như màu áo Huế
Sáng cả ban ngày, làm dịu cả không gian
Rồi từ ấy ngôi làng cô gái ấy
Toàn sinh ra những cô gái chửa hoang…

(*) Câu hát vui của dân gian
(**) Cột sắt đèn đường và cột gạc



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh.