Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














NÉN HƯƠNG THẦM…


Lửa đã tắt – than đã tàn – nguội lạnh
Đời biển dâu – áo tím chắc phai màu
Bếp lửa cũ cũng chìm vào cô quạnh
Hơi ấm nào còn giữ được cho nhau ?

Ta thắp nén nhang lòng – tình cố xứ
Từng rừng người đã nằm xuống – ngủ yên
Biển yên lặng hay ngàn con sóng dữ
Đường trần ai chắc còn lắm ưu phiền

Ta trần tục – nén hương tình bất tục
Áo tím buồn phai một nửa hoàng hôn
Con suối vẫn trong veo mùi trần tục
Ngôn ngữ nào chìm đắm cõi vô ngôn.. ?



THÀNH PHỐ KHÔNG NGƯỜI..


Đường phố vắng – thành phố đêm – lạnh lẽo
Hàng điện đường lặng lẽ đứng bơ vơ
Có một gã và bóng ma lẽo đẽo
Cúi đầu buồn đi hết một cơn mơ

Ta vẫn sống thản nhiên mà câm nín
Tuổi hoàng hôn ửng đỏ phía chân trời
Bỏ lại cả một hào quang chói lọi
Thuyền đâu còn đủ gió để ra khơi

Như lục bình ta sống đời trôi dạt
Chén rượu vơi sao say được đêm buồn
Người cũng thế - ta nhớ người quá đổi
Một mình sầu theo nỗi nhớ cô đơn…



CỨU RỖI..


Kinh chiều vang tiếng chuông ngân
Rung trong tiềm thức phúc phần vị lai
Cội nguồn – thơ trắng đôi tay
Hồn rơi theo những chiều say lặng buồn

Kinh chiều nhã nhạc vô ngôn
Bay qua vô cực điếng hồn chúng sinh
Ta bà hỗn độn sinh linh
Ai đâu phổ độ hữu hình chân tâm

Kinh chiều vọng tiếng ăn năn
Lời kinh cứu rỗi nhọc nhằn duy nhiên
Vỗ tay – Sấm động – Cữu tuyền
Vong linh bay thoát lên miền hư không… ?

04.06.20


YÊU CHAY…


Không chạm được – nghĩa là sờ chưa đụng
Hôn nghìn lần nhưng chỉ viết kiss you
Đời cứ tưởng tình buồn như kinh tụng
Đâu thượng thừa giống một vị chân tu

Ta với người xa xôi hằng muôn dặm
Tình vẫn là triết lý của con tim
Nên cách biệt yêu nhau càng sâu đậm
Mắc mớ chi mà cứ phải đi tìm

Ta chay lạt cho lòng mình bớt tục
Chuyện thị phi thiên hạ đã quen rồi
Tình tri kỷ vượt xa tình phàm tục
Yêu chay trường – vẫn đắc đạo – người ơi…



MÂY NGÀN BAY..


Chẳng biết sao buồn – ta nhớ em
Nhớ đôi mắt ướt hàng mi đen
Hai vì sao lạc vào đôi mắt
Cửa sổ hồn ta – hay của em ?

Là nợ ân tình em biết không
Là niềm tri ngộ để mà mong
Nghìn thu áo tím qua bờ mộng
Ta gởi tình ta cả tấm lòng

Ta nhớ em nhiều – em biết không
Như dòng thác nước đổ ra sông
Sông trôi ra biển về phương ấy
Biển cạn mà sao nước ngược dòng ?

Em ở phương buồn – em nhớ ta ?
Cuộc tình sao giống trận phong ba
Gởi hương cho gió về bên ấy
Mây trắng bay rồi – xa rất xa…



CHIÊM BAO..


Ừ nhỉ - bây giờ mình xa nhau
Người về bên phố chợ đèn màu
Ta trở về trên căn gác nhỏ
Và gặp người trong giấc chiêm bao

Ừ nhé – bây giờ mình yêu nhau
Làm sao quên giọng nói ngọt ngào
Mà thôi – ta nhắc làm chi nữa
Người nghe rồi lòng lại nôn nao

Ta biết yêu rồi không thể quên
Dẫu xa xôi ta cũng sẽ đền
Bài thơ tha thiết từ trong mộng
Tỉnh mộng ta càng thương nhớ thêm…

22.06.20



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ TâyNinh.